Mang tính giải trí đêm lễ là chính, có ngôn từ khuyết tật, mọi người lưu ý khi đọc tiếp nhé!
__________________________________________________________________
Hoàng hôn cam rực như một vòm lửa khổng lồ ôm trọn lên mặt đất, rõ thấy là trời đang tối rất nhanh. Vậy mà chẳng hiểu sao, trước một biệt thự bỏ hoang đã cũ kỹ đến mục nát trong cánh rừng già, vẫn có một đám người trẻ đang tụ tập, có vẻ như đang muốn bắt chước lũ nhân vật chính trong mấy bộ phim kinh dị mì ăn liền đây mà.- Bây giờ nè, thấy căn nhà trông kinh đ' chịu được đó chứ, chắc là trong tụi mình không ai bị mù đâu, tụi mình sắp vào trong và khám phá nó đó.
Italy mở lời trước, tay chỉ vào căn biệt thự tối om đen ngòm, tay kia khoác tay người yêu mình, dễ dàng thấy cậu ta cũng đang sợ vỗn ra khi tay run bần bật và đứng ép sát vào cậu bồ.
- Ê, sao nhỏ này ở đây??
Germany thắc mắc, tưởng bảo chỉ tha người cùng lớp theo thôi, cái chó gì đây, sao đứa nào cũng mang người yêu theo vậy?? Anh em kiểu gì thế này?
- Không có bồ nên ghen tị à? Khổ thân. - Japan nhếch mép cười khẩy nhìn đứa bạn, tay đưa lên vỗ vỗ đầu Italy.
- Tội. Mà mẹ đứa nào nghĩ ra cái trò tham quan nhà hoang đêm Halloween đấy? Phí thời gian, thà tao đêm nay dẫn China vào khách sạn còn có ý nghĩa hơn.
- VIETNAM!!! Cẩn thận cái mồm cậu!!!
Antarctica nhìn một vòng quanh lũ bạn, tự mẩm đếm đầu người.
- Hai, bốn... Ủa sao chỉ 8 đứa, mana đi không đủ à?
- Ừm nhỉ, cái thằng bé America trò gì cũng hăng hái lắm cơ mà, sao nay lại không đi?
Greenland vừa nhìn lũ nhóc vừa chỉnh lại cổ áo cho Antarctica, thắc mắc.
South Korea nhìn anh ta mà khó hiểu:
- Ềy, chuyện thầy ở đây đú đởn với lũ cựu học sinh mới là điều đáng thắc mắc nhất ấy, tưởng bảo làm giáo viên vất lắm mà?
- Vất mấy, mai thầy không phải trông thi thôi. - Greenland cười cười.
Vietnam đang cúi xuống xịt muỗi cho chân mình với China, rồi đưa trả lại Italy, sau đó lại thì thầm với người yêu cái gì đó. Mọi người cũng quen rồi, hai đứa này có còn coi ai tồn tại đâu.
- Thế định bao giờ đi vào? Nửa đêm à? - North Korea cảm thấy hơi hối hận với quyết định đi khám phá nơi khỉ ho cò gáy này với lũ bè rồi.
- Thật đấy! Biết thế ở nhà chơi với Korie. Tớ đang phải gửi nhờ bé qua chỗ maman đây.
North Korea nhìn xuống thằng em, thầm tự khinh, đứa nào sáng nay nằng nặc đòi đi cho bằng được.
Japan kéo tay Italy tiên phong xông thẳng vào căn nhà hoang.
- Giờ vào luôn này.
- Anh đi trước đi, mắc gì đẩy cả em! - Italy đang run lắm rồi.
- Ai sợ thì đi về nhé! - Vietnam cười phá lên rồi nắm chặt lấy tay China đi vào, còn dặn dò đi sát vào không lạc.
Chỉ có mình Germany vẫn đứng chết trân tại chỗ, mắt dán chặt vào căn nhà trông rõ kinh bỏ mẹ, trông có vẻ vẫn ổn nhưng lòng bàn tay nó mồ hôi đã túa ra lạnh buốt rồi. North Korea thấy nó cũng dừng lại.
- Ger, đi trước đi, đừng để lạc mọi người.
- U-Ừm, cảm ơn...
Đằng xa xa chỉ còn tiếng quạ vọng về.
.
Bước chân vào căn nhà, sàn gỗ đã mục nát tới mức dẫm lên kẽo kẹt như có thể sụp xuống bất cứ lúc nào. Tiếng gẫy nát của gỗ mục vang vọng trong khoảng không đen tối tưởng như được khuếch đại lên, dội lại vào màng nhĩ chúng nó, nghe kinh rợn vô cùng. Italy đã ép sát vào người yêu nó, trông như sắp bắt cả người ta cõng luôn rồi.
- Tối thế, bật đèn lên đi.
- Loạn thần hả mạy, nhà hoang lấy chó đâu ra điện cho mày? - Vietnam
- Ý là đèn pin ấy! Mày mới loạn thần!! - Italy
- À - Vietnam
Dưới ánh đèn pin trắng mập mờ, đương nhiên không thể soi sáng hết được cả căn biệt thự vừa rộng vừa lắm ngóc ngách như này. Phía trước tầm bốn, năm mét, chỉ là một sàn nhà gỗ phủ trắng bụi, và căn nhà trống, có vẻ chẳng còn lại gì.
Germany nhìn qua lại một lượt, tay đang bấu chặt vào mép áo của của China.
- Có vẻ chẳng có gì cả đâu. Đi về th-
Ánh mắt nó chợt dừng lại trên dấu vết dưới sàn nhà.
Sao bảo, nhà này là nhà hoang, tức là không có ai ở đúng không? Nhưng dưới sàn gỗ cũ đầy bụi, có một hàng dấu chân lạ từ bên ngoài tiến vào trong. Lạc quan lên này, có thể đã có ai đó đến khám phá nơi này trước chúng nó thì sao, nhưng cũng đáng sợ này, chẳng lẽ người đó đi vào xong tịt, hay quay trở ra bằng con đường khác..?
Có vẻ những người khác cũng đã phát hiện ra dấu chân lạ như nó. Italy phát khóc rồi, cậu không ôm tay nữa mà ôm cả người Japan luôn. South Korea cũng thấy hơi kinh kinh, nhưng còn cái gì trên đời này đủ kinh bằng tuổi thơ nó nữa, nên cũng chỉ tỏ ra bất ngờ chút thôi. Một người nữa không sợ là Antarctica, nhưng cậu ta vẫn giả bộ run run tí để được "chồng" ôm. Bên cạnh họ, Vietnam đang siết chặt lấy tay China.
- Sợ thì ôm anh nhé.
- Trông cậu mới là người đang sợ ấy.
Họ dừng lại một chút, nhìn nhau, không biết nên dừng lại hay tiết tục mới phải.
- Lọ mọ đến tận đây, chẳng lẽ bỏ về sớm thế...?
Germany nuốt khan, thừa nhận là nó sợ lắm rồi, nhưng nó cũng tò mò, và nó liều mà.
- Lỡ có gì hay ha-
Nó giật thót mình một lần nữa, giữa bóng tối đen kịt phủ kín căn nhà, có một ánh sáng đỏ nhỏ đung đưa.
- Êy!! Cái kia!!
Germany chỉ tay về phía ánh sáng lạ, tay kia kéo China về mình mà ôm chặt. Rồi bỗng ánh sáng ấy vụt đi đâu mất, đi theo là tiếng cười khúc khích của cái đôi tình nhân Japan và Italy. Italy đang vẩy vẩy cái que gì đó về phía Germany.
- Laze thôi mà phản ứng thấy ghê thế?
Germany hơi ngượng, nó từ từ buông China ra, trả em ta về với người tình.
- Đừng trêu! Mà đi nhà hoang mang laze đi làm gì?! Trêu mèo à?!
- Ừ, mèo lớn đây nè. Cẩn thận nó vồ cho phát nè. - Italy tiếp tục cười, lay lay tay thằng bồ đứng bên cạnh.
Không khí giữa mọi người cũng dịu đi đôi chút, và quyết định tiếp tục đi vào khám phá thêm, trung bình đám nhân vật chính trong một bộ phim kinh dị đây mà.
...
_________________________________________________________________Còn phần hai nha, mai tớ thi rồi, mai là lên thớt rồi. Nếu tớ an toàn sinh tồn qua hai ngày nữa, tớ sẽ up nốt đoạn sau nhe.
Đêm lễ, chúc Wttpd ngủ ngon!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans] Những mẩu truyện nhỏ, về họ
Fantasy•Đây là nơi tớ viết về họ, tại một miền đất nơi có muôn điều lạ kỳ.? •Nơi tớ viết ra những gì tớ nghĩ, vui có, buồn có, nhảm có và không hiểu kiểu gì cũng có luôn. •Tớ có thể viết không hay, văn tớ vô cùng kém, nếu các cậu đọc thấy khó chịu cũng...