Tớ sẽ cố gắng kết thúc cái dư âm tháng 10 này😔
__________________________________________________________________
Bây giờ thì chỉ có Germany và thằng bạn China đứng trước cầu thang dẫn lên tầng, bọn kia nghe kể cũng hơi rén rén rồi, nên ở lại thư viện tầng một xem sách luôn chứ không đi đâu nữa.
- Cậu bảo trên đó có người? Có chắc không phải hoa mắt đấy chứ? - China nhìn sang nó đang cầm đèn pin, hỏi.
- Tớ đâu có đui! Trên đó cũng có dấu chân, và chắc chắn có người! - Nó chắc chắn, hai đứa kia cũng nhìn thấy cơ mà.
- Đi lên xem lại không?
- Nhưng lỡ nó làm gì mình thì sao?
- Mình đông người hơn mà, lên đi.
China nói rồi khoác tay nó đi lên, tụi nó bước từng bước chậm rãi. Đột nhiên China quay xuống nhìn về phía sau rồi đùa.
- Ê lỡ cái thang sập thì sao nhỉ?
- Im mẹ đi nghe kinh đấy!
- Mà... nãy cậu có nhìn kỹ được người đó không? Cái dáng thôi cũng được, lỡ là ai đó chơi khăm thì sao?
Germany hơi suy tư, trong đầu nó hiện lên một cái tên, quả thật cứ hao hao thế nào, nhưng người này thì không thể có mặt ở đây vào lúc này được, nên nó gạt phăng đi. Lắc lắc đầu, có lẽ do mấy ngày chạy bục mặt deadline đã vắt kiệt nó và chắc nó nên đi chạm cỏ nhiều hơn.
- Không có.
- Thế à... Mà khỏi phải sợ, có ông hoàng địa phủ đây đi cùng cậu chuyến này thì đố con vong nào dám hiển linh luôn! - Bên cạnh nó vang lên tiếng cười khúc khích.
- Đừng có tự cao, cậu cũng đang sợ đấy thôi, người lạnh toát này.
- Hì hì...
Kể cũng lạ, một Hoả hồ mà có thân nhiệt thấp như vậy có bình thường không?
.
Ngồi không ở thư viện chán quá, đống sách ờ đây cũng cũ nát cả, hầu như chẳng còn mấy quyển có thể đọc được. Trong lúc đang phân vân có nên ở lại đây hay đi tìm chỗ khác, Italy rút trong túi áo ra một bộ bài Uno.
- Chơi không?
- Mày đi nhà ma mà mang theo mấy thứ đồ thiết thực gớm.
Thế là tụi nó chơi bài, trên một chiếc bàn dài trông không bụi lắm, thư viện này cũng khá rộng đấy. North Korea nhìn quanh, kết cấu căn nhà này có gì đó không ổn. Trong lúc đang trầm ngâm, hắn bị một lực thúc vào lưng cắt ngang dòng suy nghĩ, phải nhìn về phía cái người vừa thúc cùi chỏ vào mình.
- Anh, chơi không kìa, đứng im nghĩ cái gì đấy?
- Không có gì...
- Vậy nè, mấy người đấy để bố còn chia. - Italy xung phong luôn chức chia bài.
- năm, chia đi, mỗi thằng tám lá.
Vietnam chợt nhận ra gì đó, nhìn xung quanh đếm lại, đúng là năm, sao lại chỉ có năm?
- China đâu rồi?
- Nãy Germany có bảo anh em xông lên đổ bộ lên tầng cho cái đứa kia sợ mà chả ai ừ hử gì. Chắc China đi cùng nó lên rồi. - Japan đếm bài, coi bộ chả quan tâm lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans] Những mẩu truyện nhỏ, về họ
Fantasy•Đây là nơi tớ viết về họ, tại một miền đất nơi có muôn điều lạ kỳ.? •Nơi tớ viết ra những gì tớ nghĩ, vui có, buồn có, nhảm có và không hiểu kiểu gì cũng có luôn. •Tớ có thể viết không hay, văn tớ vô cùng kém, nếu các cậu đọc thấy khó chịu cũng...