[?Ger]

10 3 0
                                    

Germany hôm nay không đi chơi với hội bạn hay đầu tắt mặt tối với đống giấy tờ vẫn đang chất chồng lên ở góc bàn. Nó đi dọc theo bờ biển vắng, nơi này gần nhà nó, nhưng ít ai biết lắm, hầu như chỉ có nó mỗi khi có suy tư thì lại lui ra đây ngắm trời ngắm biển.

Nó ngồi bó gối trên một tảng đá to bên mép nước, không còn là một Germany khó tính cọc cằn như thường ngày, nó ngồi đấy lặng im, mặc cho sắc trời dần ngả xanh và những cơn gió biển mặn chát tát thẳng vào mặt.

Germany vừa chia tay, nó không buồn đâu, bởi vốn nó cũng đâu tìm đến người ta bằng tình yêu thật lòng, nó chỉ thèm khát một hơi ấm, một hơi ấm quen thuộc mà từ lâu lắm rồi nó chẳng cảm nhận được, và những tên bạn trai sau này của nó cũng không thể mang lại cho nó thứ nó cần. Germany khốn nạn vậy đấy.

Nó nhìn ra xa nơi ngọn sóng vỗ trời, và rồi trong một khoảnh khắc, có bóng hình của hai đứa trẻ đang nô đùa nhau vụt qua trước mắt nó. Và nó thấy mắt mình khoé cay cay, chẳng biết là vì gió mặn hay do chính trái tim nó chẳng chứa nổi nữa rồi.

Ngồi thẫn thờ ra đấy, cho đến khi thủy chiều dâng lên ngập qua đôi bàn chân, nó mới thở dài, rồi đứng dậy đi về.

Gió rít từng trận làm Germany khẽ run lên vì lạnh, gió còn như mang một lời nhắn từ nơi biển xa, phảng phất qua tai nó.

- ...Ngày mai hãy cười nụ cười xinh nhất đời cậu, rồi tớ mới đến... đợi tớ nhé...

Germany không kìm nổi nước mắt nữa, nhưng trên môi nó vẫn nở một nụ cười.

- Tớ vẫn đang đợi mà...

[Countryhumans] Những mẩu truyện nhỏ, về họNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ