13.thích chị gọi'em'

283 12 0
                                    

Sau buổi tối hôm ấy, LingLing nằm trên giường, mắt nhìn lên trần nhà, lòng đầy bối rối. Hình ảnh Orm với nụ cười tinh nghịch cứ quanh quẩn trong tâm trí cô. Dù cố gắng phủ nhận, cô không thể ngăn trái tim mình đập loạn nhịp mỗi khi nhớ lại cách Orm nhìn cô, giọng nói trầm ấm pha chút chọc ghẹo khi yêu cầu cô chọn món. Mỗi khi nhớ lại, LingLing không khỏi cảm thấy ngượng ngùng, nhưng cũng đầy ấm áp.

Những ngày tiếp theo, khi họ gặp nhau trong bệnh viện, LingLing luôn cảm thấy tim mình đập rộn ràng. Cô tự nhủ phải giữ khoảng cách và không để mình rơi vào những cảm xúc rối bời ấy, nhưng những khoảnh khắc bên Orm như vô tình khắc sâu vào trái tim cô. Cô biết rằng mình đã bắt đầu lo lắng và thấy trống vắng khi không có sự hiện diện của Orm bên cạnh.

Vào một buổi sáng đầy nắng, khi Orm bước vào với nụ cười tươi tắn, ánh mắt rạng ngời, LingLing không kiềm được, lỡ miệng gọi:

"Em ăn sáng chưa?"

Hơi chấn động bởi chính lời mình vừa nói, cô lập tức lúng túng, ánh mắt trố ra nhìn Orm. "Ôi, tôi... ý tôi là..."

"Cái gì cơ?" Orm cười toe toét, đôi mắt hổ phách lấp lánh như sao. "Chị vừa gọi em là 'em' à?!"

LingLing cảm thấy mặt mình đỏ bừng, nỗi xấu hổ như chực trào ra. "Tôi chỉ... chỉ nói vậy thôi mà."

"Không, không! Với em thì không chỉ là xưng hô! Nó là một cái gì đó lớn lao hơn!" Orm đứng gần hơn, ánh mắt rực rỡ. "Em thích lắm khi chị gọi em là 'em.'"

"Mà này, đừng có nói cho ai biết nhé," LingLing yêu cầu, nụ cười vẫn không tắt trên môi. "Nếu không, tôi sẽ không dám gọi như vậy nữa."

"Em hứa! Nhưng chỉ mình em biết thôi nhé," Orm vui vẻ đồng ý, nhưng không giấu được sự phấn khích. "Chị biết không, cảm giác thật tuyệt khi được nghe chị gọi như vậy. Chị phải gọi em như thế thường xuyên hơn đi!"

"Đừng có mơ! Tôi sẽ không gọi em như vậy mỗi ngày đâu." LingLing ra vẻ nghiêm túc, nhưng không thể kìm được nụ cười.

"Nhưng nếu không, em sẽ buồn lắm đấy!" Orm nháy mắt, đôi môi cong lên thành một nụ cười đầy quyến rũ. "Chị mà không gọi em là 'em' thì em sẽ chọc chị cả ngày!"

"Hừm, có lẽ tôi sẽ phải nghĩ cách để không gọi em nữa," LingLing chế giễu, nhưng lòng lại thấy ấm áp.

"Nhưng chị có muốn thế không?" Orm dừng lại, ánh mắt kiên định. "Chị không muốn gọi em là 'em' sao? Chỉ một lần thôi?"

LingLing thấy lòng mình chao đảo. "Tôi không muốn... không muốn mọi người biết. Chỉ có em thôi."

Orm gật đầu, nhưng nụ cười trên môi vẫn không tắt. "Được rồi, giữ bí mật nhé! Em sẽ không nói cho ai đâu. Chị là người đặc biệt với em mà!"

Tim LingLing lại đập rộn ràng, những cảm xúc không thể ngăn lại đang dâng trào trong lòng cô. Cô quyết định thử thách mình, dần dần cảm nhận sự thay đổi trong mối quan hệ với Orm.

"Thôi, đi nào! Đến giờ làm việc rồi." Cô đề nghị, nhưng vẫn không thể không nhìn Orm, người đang đứng trước mặt với nụ cười rạng rỡ.

[LingOrm] Chasing Dr.LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ