20.đồ phiền phức

155 7 0
                                    

LingLing khẽ vuốt tóc Orm, những suy nghĩ dịu dàng tràn ngập trong tâm trí cô khi đột nhiên, một âm thanh nhỏ thoát ra từ miệng Orm trong giấc ngủ.

"Chị ơi... dậy đi mua trà sữa cho em... thêm trân châu đen nhá..."

Mắt LingLing mở to, thảng thốt nhìn xuống gương mặt đang say giấc của Orm.

"Cái gì cơ? Mình ở đây chăm sóc mà còn đòi trà sữa nữa à?" Cô không thể tin vào tai mình, vừa thấy ngạc nhiên vừa muốn cười.

Trong lúc đó, Orm lại bất ngờ bật cười khúc khích, miệng vẫn thì thầm trong giấc mơ: "Thêm bánh flan... đừng quên nha chị..." Giọng điệu ấy khiến LingLing không thể kiềm chế nổi, cô lắc đầu ngán ngẩm nhưng nụ cười lại bật ra từ khóe miệng.

"Em đúng là hết thuốc chữa rồi, đến cả lúc ngủ cũng đòi hỏi!" LingLing không thể không cảm thấy sự ngọt ngào trong những yêu cầu đó. Cô cố gắng giữ vẻ nghiêm nghị nhưng không thành công.

Nghe thấy tiếng cười, Orm chợt mở mắt, vẫn nhắm nhắm nhưng mặt lại tỏ ra vô cùng thích thú.

"Chị mà từ chối thì em đau chân thêm đấy, chị muốn vậy hả?" Mắt Orm sáng lên, như thể đang thách thức LingLing.

LingLing lùi lại một bước, đôi mắt thoáng chút ngượng ngùng nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt nghiêm nghị.

"Em đừng có giở trò nữa! Chị là bác sĩ, không phải shipper!" Cô cố gắng nói với giọng điệu cứng rắn, nhưng lòng lại cảm thấy xao xuyến.

"Nhưng em là bệnh nhân của chị," Orm tiếp tục, ánh mắt bừng sáng, như thể đã tìm ra một lập luận không thể chối cãi.

"Bệnh nhân thì có quyền yêu cầu bác sĩ chăm sóc mình chu đáo, phải không?" Giọng điệu của Orm vừa nghịch ngợm vừa đầy thuyết phục, khiến LingLing cảm thấy dường như mọi lập luận đều trở nên vô nghĩa.

Cô cắn môi, không biết phải phản ứng thế nào trước sự láu cá của Orm.

"Chị không bị em dụ đâu! Ngủ đi, còn nói linh tinh nữa là chị cho thuốc mê đấy!" Giọng nói của cô vừa nghiêm khắc lại vừa có phần ngượng ngùng, không thể che giấu được cảm xúc đang dâng trào.

Orm giả vờ rùng mình, "Ôi trời ơi, bác sĩ mà ác quá vậy! Em đau mà còn bị đe dọa nữa..." Câu nói này khiến LingLing không thể nhịn nổi, cô bật cười, cảm thấy mọi căng thẳng trong không khí dần tan biến.

"Chị lo cho em mà em còn lắm chuyện thế hả?" LingLing đập nhẹ vào vai Orm, lòng cô tràn đầy yêu thương và chút trách móc.

"Lần sau thì tự mà lo, chị không ở lại nữa đâu!" Cô nói mà không giấu nổi nụ cười.

Orm lại vờ nhăn nhó, nhưng nụ cười trên môi không thể nào ngụy trang được.
"Không sao, em biết chị sẽ luôn ở lại mà. Chị thương em lắm, làm sao mà bỏ được!" Câu nói ấy khiến LingLing cảm thấy không thể chối từ, nhưng cô lại không muốn thừa nhận.

LingLing ngượng đến đỏ mặt, cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn.

"Thôi đấy! Im ngay! Chị phải đi nấu cháo cho em nữa đây!" Cô lắp bắp, cảm giác như không thể đứng vững trước ánh mắt châm chọc của Orm.

Orm khúc khích cười, đưa tay lên chống cằm, ánh mắt vẫn không rời khỏi LingLing. "Chị cứ làm bộ lạnh lùng vậy, nhưng thật ra lo lắng lắm đúng không? Em biết thừa." Giọng điệu của Orm khiến LingLing không thể nhịn cười, nhưng cô cũng không muốn tỏ ra mình dễ dàng bị đánh bại.

LingLing chỉ biết nín thinh, lầm bầm: "Đúng là cái đồ phiền phức..." Cô quay đi, nhưng nụ cười trên môi không thể nào xóa nhòa. Mọi chuyện diễn ra thật tự nhiên, và dù sao đi nữa, những khoảnh khắc này cũng khiến trái tim cô ấm áp hơn bao giờ hết.

"Thế em có được một ly trà sữa không?" Orm bất ngờ lên tiếng, đôi mắt sáng lên như những viên ngọc. "Chị nấu cháo cho em xong, em sẽ tặng chị một cái ôm nhé!"

LingLing không nhịn nổi, cô phì cười và đáp: "Được rồi, em có một ly trà sữa, còn chị sẽ có một cái ôm lớn từ em." Nhưng trong lòng cô biết, thực ra, cái ôm đó có lẽ là thứ mà cô cần hơn cả.

____________________

[LingOrm] Chasing Dr.LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ