40.không khí gia đình

180 14 2
                                    

Buổi tối hôm đó, khi bữa tiệc nhỏ đã chuẩn bị sẵn sàng, ba mẹ của Orm bất ngờ tuyên bố rằng họ sẽ ở lại qua đêm. Điều này khiến Orm nhảy cẫng lên đầy phấn khởi, trong khi LingLing thì có vẻ hơi bối rối.

Ba mẹ Orm vốn rất hiện đại và dễ tính, nhưng việc ở lại nhà con gái mình khiến họ cảm thấy ấm áp và gần gũi hơn. Họ vừa cười vừa nói, như thể một gia đình thân thiết lâu ngày chưa gặp nhau, khiến không khí trong nhà trở nên vui tươi và rộn ràng.

"Ba mẹ quyết định ở lại đây một đêm," ba Orm vừa cười vừa nói khi thấy Orm loay hoay chuẩn bị bàn ăn. "Lâu rồi không gặp con, ở thêm để được nói chuyện với con gái và... bạn gái xinh đẹp của con nữa!" Ông lướt mắt qua LingLing đầy ẩn ý, khiến LingLing ngay lập tức đỏ bừng mặt.

"Mẹ cũng mang theo vài món quà cho con đây, Orm à," mẹ Orm chen vào, trên tay là một túi quà lớn được trang trí rực rỡ. "Ba mẹ đã chuẩn bị từ lâu rồi, nhưng bây giờ mới có dịp tặng."

Orm nghe vậy liền vui mừng chạy lại gần, đôi mắt sáng rực, như thể trở về những ngày còn nhỏ được ba mẹ yêu chiều tặng quà.

"Thật không mẹ? Ba mẹ tặng gì cho con vậy?"

Mẹ Orm cười tươi, đưa tay mở túi quà và bắt đầu lấy từng món ra. "Đầu tiên là một chiếc váy mới. Con xem này, mẹ đã chọn màu hồng pastel vì biết con thích màu nhẹ nhàng như thế."

Orm ôm lấy bộ váy, đôi mắt lấp lánh đầy cảm động. "Đẹp quá mẹ! Con không ngờ ba mẹ lại nhớ sở thích của con kỹ đến vậy."

Ba Orm nheo mắt, cười tinh nghịch: "Thì ai bảo con là con gái rượu của chúng ta chứ? Dĩ nhiên ba mẹ phải nhớ rõ rồi."

LingLing ngồi yên lặng nhìn cảnh gia đình ấm áp trước mặt, lòng có chút cảm động. Dù chưa bao giờ được trải qua cảm giác này, nhưng chị có thể thấy được tình cảm chân thành mà ba mẹ Orm dành cho cô con gái duy nhất của họ.

"Và đây, món quà thứ hai," mẹ Orm tiếp tục, lấy ra một hộp gỗ nhỏ. "Là một bộ trang sức nhẹ nhàng. Con đeo vào chắc chắn sẽ rất đẹp!"

Orm tròn mắt, mừng rỡ ôm chầm lấy mẹ mình. "Cảm ơn mẹ nhiều! Món quà nào cũng đẹp hết!"

Ba Orm nhìn hai mẹ con, ánh mắt đầy trìu mến. "Ba còn có một món quà cho con đây," ông nói, lấy từ túi xách ra một chiếc hộp nhỏ. "Ba biết con thích sưu tầm sách, nên ba đã tìm được cuốn này. Là một cuốn tiểu thuyết cổ điển, hiếm lắm đấy."

Orm nhận lấy chiếc hộp, mắt sáng lên khi thấy bìa sách cũ kỹ. "Ôi ba! Cuốn sách này con đã tìm kiếm rất lâu rồi! Làm sao ba tìm được vậy?"

Ba Orm mỉm cười tự hào. "Ba có cách riêng của mình mà. Chỉ cần biết con thích là ba sẽ cố gắng tìm cho bằng được."

LingLing ngồi quan sát, không khỏi cảm thấy một chút áp lực. Chị nhìn thấy sự vui vẻ trong mắt Orm, nhưng cũng cảm nhận được tình cảm gia đình sâu sắc giữa ba mẹ và con gái. Dù chưa từng nghĩ đến việc phải đối diện với tình huống như thế này, nhưng LingLing dần hiểu rằng, gia đình Orm là một phần rất quan trọng trong cuộc sống của cô.

Không lâu sau, Orm và ba mẹ bắt đầu chuẩn bị cho bữa tiệc tối. LingLing, dù còn khá ngại ngùng, cũng xắn tay vào giúp một chút, nhưng chị cảm thấy lúng túng không biết làm gì nhiều. May mắn là ba mẹ Orm khá thân thiện, họ trò chuyện với LingLing như thể đã quen biết từ lâu.

"LingLing này," ba Orm cất tiếng hỏi khi cả ba người đang ngồi cùng nhau trong bếp, "cháu làm việc trong ngành y đúng không?"

LingLing gật đầu, cảm thấy một chút căng thẳng vì không biết ông sẽ hỏi tiếp điều gì. "Dạ, đúng rồi ạ."

Ba Orm gật gù, vẻ mặt đầy ngưỡng mộ. "Thật đáng nể. Chúng ta may mắn gặp được bác sĩ giỏi thế này mà lại còn là người yêu của con gái chúng ta nữa."

LingLing cảm thấy mặt mình càng đỏ hơn, cố gắng nở nụ cười nhẹ nhàng. "Dạ, cảm ơn hai bác."

Mẹ Orm cười khẽ, tay vừa băm rau vừa nhìn LingLing. "Vậy bác hỏi thật nhé, LingLing. Cháu nghĩ thế nào về Orm? Cháu có cảm thấy... khó khăn khi quen một người trẻ con như con bé không?"

LingLing ngập ngừng một lúc, không biết phải trả lời thế nào. Chị đưa mắt về phía Orm, thấy cô nàng đang bận rộn với việc dọn bát đũa, nhưng vẫn khẽ mỉm cười nhìn lại như muốn cổ vũ. LingLing hít một hơi thật sâu, rồi nói: "Dạ, cháu nghĩ... Orm là một người rất đặc biệt. Dù tính cách có phần trẻ con, nghịch ngợm. Nhưng điều đó lại làm cho cuộc sống của cháu thú vị hơn rất nhiều."

Orm nghe thấy câu trả lời của LingLing liền khựng lại, rồi lập tức quay lại nhìn chị với đôi mắt long lanh.

"Chị nói thật sao, LingLing?"

LingLing lúng túng gật đầu. "Ừm... tất nhiên rồi."

Ba mẹ Orm bật cười trước sự bối rối dễ thương của LingLing. "Tốt lắm! Chúng ta rất vui vì Orm có người chăm sóc tận tâm và đáng tin cậy như cháu," ba Orm nói, rồi ông đẩy nhẹ ghế, đứng dậy. "Thôi nào, bữa tối đã sẵn sàng rồi. Chúng ta cùng ăn thôi."

Bữa tiệc nhỏ diễn ra trong không khí ấm áp và thân mật. Mẹ Orm nấu những món ăn truyền thống yêu thích của Orm, khiến cô nàng không ngừng khen ngợi và ăn lấy ăn để. Ba Orm liên tục rót rượu và kể những câu chuyện cười thú vị, khiến cả bàn ăn không ngớt tiếng cười.

LingLing ngồi đó, dù vẫn còn hơi e ngại, nhưng dần dần chị cảm thấy thoải mái hơn khi ở bên gia đình Orm. Ba mẹ Orm cũng không hề tạo áp lực, họ trò chuyện với chị như thể một thành viên trong gia đình, khiến chị cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Trong suốt bữa ăn, Orm thỉnh thoảng liếc nhìn LingLing, ánh mắt đầy yêu thương và tự hào. LingLing cũng không thể không cảm nhận được tình cảm chân thành từ phía Orm và gia đình cô. Mặc dù ban đầu có chút lo lắng, nhưng cuối cùng chị cũng nhận ra rằng mình đã được chấp nhận một cách dễ dàng hơn chị tưởng.

Sau bữa ăn, cả nhà ngồi quây quần bên nhau, trò chuyện và chia sẻ thêm nhiều câu chuyện vui vẻ. Ba mẹ Orm không ngừng khen ngợi LingLing, còn Orm thì liên tục lén nhìn chị với ánh mắt lấp lánh như thể chị là điều quý giá nhất mà cô có.

Tối hôm đó, sau khi ba mẹ Orm đã nghỉ ngơi, LingLing và Orm ngồi lại trên ghế sofa, cả hai cùng nhìn ra bầu trời đêm qua khung cửa sổ.

"Chị làm tốt lắm," Orm nói nhỏ, đôi mắt ánh lên sự ấm áp.

LingLing mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại. "Chị đã cố hết sức... Chỉ mong là ba mẹ em thích chị."

Orm khẽ chạm vào tay LingLing, siết nhẹ. "Họ không chỉ thích chị. Họ yêu mến chị, giống như em vậy."

LingLing nghe vậy liền khẽ cười, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. Cả hai ngồi lặng im, tận hưởng khoảnh khắc bình yên, biết rằng từ giờ mọi thứ sẽ chỉ tốt đẹp hơn.

____________________

[LingOrm] Chasing Dr.LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ