37.'bạn gái'

164 10 0
                                    

Buổi chiều hôm đó, Orm vui vẻ chở LingLing về nhà mình để chuẩn bị đón ba mẹ đến thăm. Suốt chặng đường, Orm cứ liến thoắng kể về những kỷ niệm với ba mẹ, còn LingLing thì vẫn ngồi yên lặng, cảm thấy một chút lo lắng cứ bám lấy tâm trí mình. Lần đầu tiên ra mắt ba mẹ của Orm, dù chị đã cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng vẫn không khỏi hồi hộp.

Vừa đến nhà, Orm nhảy khỏi xe, vẫy tay rủ LingLing cùng vào dọn dẹp. Căn nhà tuy nhỏ nhưng ấm cúng, với mọi thứ được sắp xếp gọn gàng. Orm hào hứng chỉ vào cái bàn, rồi tủ sách, rồi những thứ lặt vặt, hướng dẫn LingLing cách sắp xếp lại đồ đạc. LingLing lặng lẽ làm theo, cố gắng không để lộ vẻ căng thẳng, nhưng ánh mắt chị cứ thi thoảng nhìn về phía cửa, lo lắng không biết mình sẽ phải đối diện với ba mẹ Orm như thế nào.

"Ôi trời ạ! Chị cứ thư giãn đi, đã có ai làm gì chị đâu chứ?" Orm tươi cười trấn an, nhưng LingLing vẫn không giấu được ánh mắt bất an.

Sau khi mọi thứ đã được dọn dẹp tươm tất, cả hai ngồi xuống ghế sofa nghỉ ngơi. LingLing nhìn quanh ngôi nhà, mọi thứ đều rất gọn gàng, nhưng lòng chị vẫn như bị cồn cào. Chị không biết phải chuẩn bị tinh thần như thế nào khi đối diện với ba mẹ Orm, những người mà chị biết là rất quan trọng đối với Orm.

Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên. LingLing giật mình, tim đập mạnh như sắp vỡ tung ra. "Họ... họ đến rồi sao?" Chị thì thầm, giọng đầy lo lắng.

Orm bật cười nhẹ, đứng dậy. "Đúng vậy, ba mẹ em đến rồi!" Cô quay sang nhìn LingLing, nở nụ cười trấn an. "Không sao đâu chị, mọi thứ sẽ ổn thôi."

LingLing hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Khi Orm mở cửa, ba mẹ của cô bước vào, cả hai người đều rạng rỡ với nụ cười tươi tắn trên môi. Ba của Orm là một người đàn ông tầm trung niên, cao lớn với mái tóc điểm vài sợi bạc, còn mẹ của cô thì dịu dàng, duyên dáng với nụ cười dễ mến.

LingLing đứng bật dậy, cố gắng giữ vẻ lễ phép. Chị cúi đầu chắp tay, nói nhỏ: "Cháu chào hai bác, cháu là LingLing Kowng, bạn của Orm ạ."

Ba mẹ Orm mỉm cười, chào lại với sự ấm áp. Nhưng trước khi họ kịp nói gì, Orm nhanh chóng bước đến gần ba mẹ, ghé sát tai thì thầm điều gì đó.

"Ba mẹ ơi, đây không chỉ là bạn của con đâu, mà là bạn gái con đấy," cô thì thào nhỏ vừa đủ để LingLing không nghe được.

Ba mẹ Orm cùng bất ngờ quay sang nhìn con gái, mắt họ ánh lên chút ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó là nụ cười thật tươi.

"Ồ, bạn gái sao? Xinh đẹp như vậy mà con giấu mãi, giờ mới nói với ba mẹ à?" Mẹ Orm thì thầm lại, đôi mắt long lanh đầy thích thú.

Orm chỉ cười khúc khích, làm ra vẻ bí ẩn rồi nháy mắt tinh nghịch. Trong khi đó, LingLing đứng bên cạnh, cảm giác bầu không khí dần trở nên căng thẳng một cách khó hiểu. Chị không biết rằng mình vừa bị "bán đứng", nhưng sự im lặng giữa ba mẹ Orm và cô con gái làm chị bồn chồn. Để phá vỡ sự ngượng ngùng ấy, LingLing lên tiếng:

"Mời hai bác vào nhà ạ," giọng chị có chút run nhưng vẫn rất lễ phép.

Ba mẹ Orm cười lớn, bước vào nhà với sự thoải mái và thân thiện. Họ không hề tỏ ra xa cách, mà ngược lại, rất vui vẻ và hứng thú khi gặp LingLing. Sau khi ngồi xuống, họ bắt đầu trò chuyện với LingLing, hỏi han về mọi thứ như những bậc cha mẹ đầy yêu thương và quan tâm.

"Cháu làm nghề gì vậy, LingLing?" Mẹ Orm hỏi, giọng bà ấm áp.

LingLing hơi bối rối, nhưng cố gắng trả lời thật lịch sự. "Dạ, cháu là bác sĩ ạ."

Ba Orm tròn mắt, đầy ngưỡng mộ. "Ồ, bác sĩ sao? Giỏi thật đấy! Thế cháu bao nhiêu tuổi rồi? Có vẻ trẻ hơn hai bác tưởng đấy."

LingLing ngượng ngùng, không biết phải nói gì. Chị cảm giác như đang bị thẩm vấn, dù biết rằng họ chỉ đơn thuần là quan tâm.

"Dạ, cháu 29 tuổi ạ."

Mẹ Orm nhìn LingLing với ánh mắt đầy sự ấm áp. "29 tuổi đã tài năng thế rồi, thật là giỏi quá! Orm nhà bác cũng may mắn quá khi có một người bạn gái như cháu."

LingLing vừa nghe xong câu đó, cảm thấy như toàn bộ máu trong người dồn hết lên mặt. Chị cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng rõ ràng sự ngượng ngùng đã lộ rõ trên khuôn mặt.

"Dạ... cháu và Orm chỉ là... bạn thôi ạ."

Ba mẹ Orm liếc nhìn nhau, rồi quay sang Orm đang ngồi cười tủm tỉm. "Ồ, chỉ là bạn thôi sao? Orm à, sao con không kể với ba mẹ từ sớm là có người bạn đặc biệt như thế này nhỉ?"

Orm chỉ cười cười, làm bộ thản nhiên. "Con nghĩ chờ thời điểm thích hợp rồi mới kể thôi mà, ba mẹ đừng lo."

LingLing càng lúc càng đỏ mặt hơn, cố gắng tránh ánh mắt của ba mẹ Orm. Chị không thể ngờ được rằng mình lại bị đặt vào tình huống khó xử như thế này. Chị liếc mắt về phía Orm, cầu cứu trong sự lúng túng, nhưng Orm chỉ cười và tiếp tục im lặng, để mặc cho ba mẹ cô tiếp tục "tra khảo" chị.

Ba Orm hứng thú hỏi tiếp. "Cháu và Orm quen nhau thế nào? Hai đứa gặp nhau ở đâu thế?"

LingLing bối rối, đưa tay vuốt tóc, cố nhớ lại câu chuyện làm sao hai người quen biết nhau mà không khiến mọi thứ trở nên... "nghiêm trọng".

"Dạ... cháu và Orm gặp nhau... ở bệnh viện, Orm là bệnh nhân của cháu ạ."

Mẹ Orm lập tức bật cười. "Ồ, một bác sĩ và một ca sĩ sao? đúng là cặp đôi hoàn hảo rồi!"

LingLing lại đỏ mặt, không biết phải nói gì để giải thích thêm. Tình huống này khiến chị như bị dồn vào góc, không có đường lui. Chị cắn môi, lúng túng vô cùng, ánh mắt khẩn thiết cầu cứu Orm.

Orm nhìn thấy sự bối rối của LingLing thì không khỏi cảm thấy thương. Cô cười nhẹ, nghiêng người về phía ba mẹ và nói nhỏ: "Ba mẹ ơi, con nghĩ nên để cho LingLing nghỉ một chút được không? Chị ấy đang hơi căng thẳng vì lần đầu gặp hai người mà."

Ba mẹ Orm nghe vậy thì bật cười lớn, vỗ nhẹ vào tay Orm. "Thôi được rồi, thôi được rồi, không trêu nữa. Chúng ta chỉ muốn biết thêm về bạn của con thôi mà. Nhưng đúng là, nhìn LingLing có vẻ căng thẳng quá rồi."

LingLing nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng được "tha bổng". Chị không ngờ cuộc gặp gỡ đầu tiên lại khó khăn đến vậy. Nhưng sâu thẳm trong lòng, chị cảm thấy một chút ấm áp từ cách ba mẹ Orm đón nhận mình. Họ không hề khó tính hay xét nét như chị lo sợ, mà ngược lại, rất thân thiện và vui vẻ.

Orm mỉm cười, ngồi xuống cạnh LingLing, ghé tai thì thầm.

"Chị thấy chưa? Em đã nói là ba mẹ dễ tính mà. Chị căng thẳng quá rồi đó."

LingLing quay sang nhìn Orm, thở dài, ánh mắt đầy trách móc nhưng cũng có chút biết ơn. "Em nói thì dễ lắm..."

Orm bật cười, rồi quay sang ba mẹ mình.

"Ba mẹ, bây giờ con nghĩ chúng ta nên để LingLing nghỉ ngơi một chút đã. Chị ấy có lẽ cần thời gian để thích nghi với sự 'nhiệt tình' của ba mẹ."

____________________

[LingOrm] Chasing Dr.LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ