41.thợ săn tiểu tiên nữ

307 17 2
                                    

Sáng hôm sau, khi ánh nắng sớm chỉ vừa hé rạng trên bầu trời, LingLing đã rời khỏi nhà. Cô vội vàng ăn sáng rồi nhanh chóng thu xếp đồ đạc để đến bệnh viện. LingLing là một người có trách nhiệm cao, không muốn chậm trễ công việc chỉ vì những cảm xúc cá nhân hay cuộc gặp gỡ hôm qua.

Nhưng thật lòng mà nói, sự kiện gặp ba mẹ Orm đã để lại trong cô không ít cảm xúc. Chẳng rõ lý do gì, mỗi khi nghĩ về Orm và ánh mắt trêu chọc của cô tối qua, LingLing lại cảm thấy tim mình đập nhanh một chút.

Vừa bước chân vào bệnh viện, LingLing đã nhận ra không khí có gì đó khác lạ. Cô cảm giác như mọi người xung quanh đều nhìn mình với một ánh mắt khác thường. Đồng nghiệp đi qua, một vài người mỉm cười rất tươi rồi quay đi thì thầm với nhau. LingLing hơi ngờ vực, nhưng vẫn bước nhanh về phía phòng làm việc.

Khi LingLing vừa đặt túi xách xuống bàn, thì May - một đồng nghiệp thân thiết, đã từ đâu lao tới, cười toe toét.

"Ê, bác sĩ Kowng! Nghe nói cậu là 'thợ săn tiểu tiên nữ' hả? Cậu giỏi ghê nha!" May nói to, ánh mắt long lanh thích thú như thể vừa nghe được chuyện giật gân nhất trong năm.

LingLing khựng lại, đôi mắt mở to ngạc nhiên. "Hả? Cái gì mà 'thợ săn tiểu tiên nữ'? Cậu nói gì vậy?"

Mai bật cười, vỗ vai LingLing.

"Đừng giả vờ nữa! Mọi người trong bệnh viện này ai cũng biết rồi. Cậu là người hạ gục được 'tiểu tiên nữ' Orm Kornnaphat cơ mà! Mọi người ngưỡng mộ cậu lắm đó."

Mặt LingLing lập tức đỏ ửng lên. Chị cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng trái tim thì như muốn rớt ra ngoài.

"Sao... sao cậu biết chuyện này?" LingLing hỏi lại, giọng đầy lo lắng.

May nháy mắt đầy tinh quái.
"Thì... không hiểu sao chuyện này lan ra cả bệnh viện rồi! Nghe nói hôm trước mấy người em của cậu đùa thôi, nhưng ai ngờ lan rộng ra nhanh thế! Giờ thì cả bệnh viện đều biết bác sĩ LingLing Kowng của chúng ta đã 'săn' được một cô tiên xinh đẹp như Orm rồi!"

LingLing choáng váng. Chị ngồi sụp xuống ghế, tay chống lên trán như muốn gục ngã.

"Trời đất ơi, sao lại thế này được... Mình chỉ muốn sống yên ổn thôi mà..."

May nhìn LingLing, cố nhịn cười nhưng không giấu được sự thích thú.

"Thôi nào, có gì mà phải xấu hổ chứ! Cậu đã làm được một điều mà bao nhiêu người ước mơ còn không dám nghĩ tới. Cậu phải tự hào lên chứ!"

LingLing lắc đầu nguầy nguậy.

"Không, không, không. Đây không phải là điều mình muốn nổi tiếng vì nó đâu. Mình chỉ muốn làm bác sĩ bình thường thôi, không phải 'thợ săn tiên' hay gì hết!"

May bật cười khúc khích, rồi kéo ghế ngồi cạnh LingLing. "Thật ra thì... mình thấy chuyện này cũng dễ thương mà. Chịu khó nổi tiếng một chút đi, cậu sẽ được mọi người ghen tị lắm đó."

LingLing vẫn không thể tin nổi chuyện này lại xảy ra. Chị đưa tay lên che mặt, cố gắng che giấu sự xấu hổ tột độ.

"Không đời nào... Không phải ai cũng biết rồi đúng không? Chỉ có mấy người trong khoa thôi, đúng không?"

[LingOrm] Chasing Dr.LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ