28.chị chưa có già!

234 10 4
                                    

Orm rúc rích cười khi thấy mặt LingLing đỏ bừng lên sau cái hôn bất ngờ vừa rồi. Không bỏ lỡ cơ hội, cô nhanh chóng tiến thêm một bước, nhìn LingLing bằng ánh mắt tinh nghịch và bắn ra một câu hỏi đùa cợt:
"Chị Ling nè, em mới để ý, hình như chị dạo này có... vài sợi tóc bạc rồi đấy!"

LingLing nhướng mày, cố giữ vẻ nghiêm nghị, nhưng nụ cười nơi khóe môi đã phản bội cô.

"Em nói gì? Chị còn trẻ lắm nhé. Đừng có lôi chuyện tuổi tác ra ghẹo chị."

Orm bật cười, nhìn LingLing từ đầu đến chân như đang đánh giá.

"Nhắc mới nhớ, chị hơn em những bảy tuổi đấy! Chẳng trách mỗi lần em chạy nhanh một chút là chị đã kêu mệt rồi. Chị đúng là thuộc thế hệ... hơi cũ rồi."

LingLing cố gắng không bật cười, nhưng sự chọc ghẹo của Orm khiến cô không thể giữ nổi vẻ nghiêm túc.

"Cũ? Chị gọi là... trưởng thành và điềm tĩnh, em hiểu không? Không phải ai cũng lăng xăng như em."

Orm khoanh tay, điệu bộ như đang suy nghĩ sâu xa.

"Trưởng thành à? Ừ thì, chị cũng có lý. Nhưng mà sao mỗi lần chị bị em trêu là mặt chị đỏ như quả cà chua vậy? Người trưởng thành không phải rất giỏi kiểm soát cảm xúc của mình sao?"

LingLing đưa tay che mặt, thở dài. "Chị chỉ đang mệt vì ca làm việc thôi, không phải vì em."

Orm nhếch môi, không chịu buông tha. "Vậy hả? Hay là do chị có tuổi rồi nên sức khỏe không được như xưa, không chịu nổi sự đáng yêu của em nữa?"

LingLing cuối cùng cũng không nhịn nổi, bật cười.

"Em đúng là không thể nói được điều gì tử tế, phải không?"

Orm nhún vai, vòng tay qua vai LingLing, kéo cô lại gần. "Thôi mà, chị đừng buồn. Em hứa sẽ chăm sóc chị, không để chị phải lo về chuyện tuổi tác đâu. Cứ để em lo hết!"

LingLing nhìn Orm, cảm thấy bất lực hoàn toàn trước sự nghịch ngợm không ngừng của cô.

"Chị không có già, và chị cũng không cần ai chăm sóc đâu."

Orm giả vờ ngạc nhiên, đặt tay lên ngực.

"Chị không cần? Thật hả? Nhưng mà em đã quyết định rồi! Chị không có quyền từ chối đâu. Em sẽ là người chăm sóc chị khi chị già, run rẩy, và cần một bàn tay trẻ trung, đầy năng lượng như của em để dìu đỡ. Yên tâm đi!"

LingLing cười nhẹ, lắc đầu.

"Chị nghĩ là em mới là người cần được chăm sóc ấy. Em có vẻ vẫn còn trẻ con quá."

Orm lại nhoẻn miệng cười, mặt hếch lên đầy tự tin.
"Hưmmm, trẻ con hay không không quan trọng. Quan trọng là chị thích em như thế nào thôi. Mà này, chị thích trẻ trung hay là... trưởng thành, giống chị?"

LingLing đứng hình trước câu hỏi đó, không biết phải trả lời thế nào. Cô chỉ còn cách cười bất lực, vì dù muốn nói gì đi nữa, cô cũng biết rằng trước sự nghịch ngợm của Orm, cô chẳng bao giờ có thể thắng nổi.

LingLing vừa định quay người đi thì Orm lại nhanh chóng kéo cô lại gần, cười khúc khích, ánh mắt tinh nghịch chưa chịu buông tha. "Chị ơi, em nói thật đó. Dạo này em còn thấy chị hình như hơi... chậm chạp nữa. Mỗi lần chị di chuyển là y như slow motion vậy. Có khi nào chị đã... đến giai đoạn 'lão hóa' rồi không?"

LingLing giật mình, quay phắt lại nhìn Orm. "Em...!" Cô lắp bắp, mắt long lên vẻ không thể tin nổi.

"Em nói ai già hả? Chị còn khỏe lắm nhé!"

Orm vờ đưa tay lên trán, vẻ mặt đăm chiêu. "Ờ, chị khỏe, chị khỏe... Nhưng mà chị có chắc là tối nay về không phải ngồi uống trà dưỡng sinh rồi đi ngủ sớm chứ? Chứ em nghe mấy người có tuổi thường hay làm thế lắm."

LingLing cảm thấy mặt mình đang nóng bừng lên. Cô thở phì phì, cố giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng như đang sôi sục.

"Em đúng là hết nói nổi rồi! Chị còn trẻ, còn phong độ, chẳng phải người già nào hết!"

Orm khẽ cười rúc rích, tay vô tư luồn qua eo LingLing, kéo cô lại gần hơn.

"Chị nói sao cũng được. Em không trách chị đâu. Tuổi già đến mà..."

LingLing không thể nhịn thêm được nữa, cô đẩy nhẹ Orm ra, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào cô nàng.

"Chị già? Được lắm. Nếu chị già thì từ giờ em tự lo cho mình đi. Đừng có mà than thở đau chân, đau lưng gì nữa nhé."

Orm lập tức rên lên một tiếng đầy thảm thương, nhanh chóng đổi giọng nũng nịu.

"Ôi, chị đừng giận mà! Em chỉ nói đùa thôi! Chị mà bỏ mặc em thì em làm sao sống nổi?"

LingLing khoanh tay, cố tỏ ra nghiêm nghị.

"Chị lớn tuổi quá rồi, không còn sức chăm sóc em đâu."

Orm bật cười, không hề bối rối, mà còn lấn tới, ôm chầm lấy LingLing, má cô áp vào vai Ling, nũng nịu như đứa trẻ.

"Thôi mà, LingLing dễ thương của em. Em biết chị vẫn mạnh mẽ, vẫn xinh đẹp và... ừm, hơi lớn tuổi một chút nhưng vẫn rất quyến rũ! Em xin lỗi, em không cố ý đâu mà..."

LingLing cắn môi, cuối cùng cũng không nhịn được mà cười phá lên. Cô khẽ thở dài, nhìn Orm với vẻ mặt đầy bất lực.

"Được rồi, được rồi. Chị bỏ qua cho em. Nhưng lần sau không được gọi chị già nữa, nghe chưa?"

Orm gật đầu liên tục, ánh mắt long lanh như trẻ con.

"Dạ, dạ. Em hứa. Nhưng mà nè, chị không nghĩ là mình già hả? Tại sao tối nào em cũng thấy chị ngồi thoa kem chống nhăn nhỉ?"

LingLing nghiêm mặt, đưa tay cốc nhẹ vào trán Orm. "Đừng có mà chọc chị nữa, không thì lần này chị thật sự để em tự xoay sở đấy."

Orm xoa xoa trán, cười tươi. "Được rồi, em sẽ im lặng, sẽ ngoan... Nhưng chị LingLing, em nói thiệt nè, dù chị có già hay không, em vẫn sẽ yêu chị mà. Yêu suốt đời luôn!"

LingLing thở dài, nhưng trong ánh mắt lấp lánh sự cưng chiều. Orm thật sự là một cơn bão không bao giờ ngừng nghịch ngợm, và LingLing biết, dù có bực mình thế nào, cô vẫn không thể ngừng yêu quý cô nhóc này.

____________________

[LingOrm] Chasing Dr.LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ