39.rén

147 8 0
                                    

Buổi chiều hôm đó, sau khi ba mẹ Orm rời đi, LingLing ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, mắt nhìn trân trân vào khoảng không, như thể vẫn chưa hoàn hồn sau cuộc "đối chất" đầy bất ngờ vừa qua.

Orm ngồi bên cạnh, đôi mắt long lanh đầy thích thú nhìn chị, khóe miệng không ngừng cong lên thành nụ cười. Orm biết LingLing đã phải căng thẳng đến mức nào, và dáng vẻ ngớ ngẩn lúng túng của chị quả thực làm cô không thể ngừng cười thầm.

"LinhLing, em chưa bao giờ thấy chị lo lắng như thế này đâu," Orm bật cười khúc khích, xoay người đối diện với LingLing.

"Thật không ngờ chị lại căng thẳng thế khi gặp ba mẹ em, cứ như lần đầu đi ra mắt nhà bạn gái ấy."

LingLing lườm Orm, gương mặt vẫn còn đỏ bừng vì ngượng. "Ai... ai bảo chị lo lắng chứ! Chị chỉ là... ừm... chị muốn giữ lễ phép thôi!" Giọng chị lúng túng, rõ ràng là đang cố gắng phủ nhận nhưng chẳng thể thuyết phục nổi chính mình.

Orm bật cười to hơn, nghiêng đầu tựa vào vai LingLing, giọng nói ngọt ngào nhưng cũng đầy trêu chọc: "Ừ, thì em đâu có nói gì đâu. Chỉ là... em không ngờ chị lại đáng yêu như thế khi 'rén' thôi."

LingLing khẽ hắng giọng, gượng gạo ngồi thẳng lại, cố gắng lấy lại dáng vẻ bình tĩnh. "Đừng có chọc chị nữa. Chị không lo gì hết!" Nhưng sự lúng túng trong giọng nói của chị càng khiến Orm thêm phấn khích.

"Vậy sao chị cứ đi tới đi lui, miệng lẩm bẩm từ lúc về đến giờ thế?" Orm trêu chọc, rồi ngả người ra ghế, khoanh tay trước ngực, cười đầy thách thức.

"Chị có biết dáng vẻ của chị lúc đó buồn cười lắm không?"

LingLing im lặng vài giây, mắt đảo qua chỗ khác như đang tìm cách phản công, nhưng không nghĩ ra được gì. Cuối cùng, chị bật lên một tiếng "Hừm!" mạnh mẽ rồi đứng dậy. "Thôi được rồi, không nói chuyện này nữa. Chị đi dọn dẹp chuẩn bị cho buổi tối đây!"

Thấy LingLing cố gắng chuyển chủ đề, Orm đi lại ngồi trên ghế, nén một tiếng cười khúc khích khi nhìn dáng LingLing đang lóng ngóng đi tới đi lui, rõ ràng vẫn chưa thoát khỏi cơn ngượng ngùng. Chị bước qua bước lại trong phòng, tay cầm chiếc khăn lau bàn nhưng cứ lau mãi một chỗ, miệng lẩm bẩm điều gì đó như tự trấn an bản thân. Orm nhướn mày, cười tinh nghịch.

"Chị có chắc là chị đang dọn dẹp không đấy? Hay là chị đang diễn tập để gặp ba mẹ em lần nữa?" Orm nửa đùa nửa thật, giọng nói chọc ghẹo của cô vang lên khiến LingLing khựng lại.

LingLing xoay người, mắt nhìn Orm đầy thách thức, nhưng đôi má vẫn đỏ hồng.

"Đương nhiên là chị đang dọn dẹp rồi! Em nghĩ chị đang làm gì?" Chị giả vờ nghiêm túc, nhưng rõ ràng là khó che giấu sự bối rối.

Orm bật cười, cô đứng dậy, tiến lại gần rồi nhẹ nhàng gỡ chiếc khăn lau từ tay LingLing.

"Chị biết không, em chưa từng thấy chị lo lắng thế này. Mà thật ra... lúc chị rén trông dễ thương cực luôn!" Orm cười tươi, đôi mắt ánh lên vẻ trêu chọc.

LingLing hơi giật mình, vội quay mặt đi, không muốn Orm thấy biểu cảm trên khuôn mặt mình.

"Chị không rén!" Giọng chị cố tỏ ra cứng rắn, nhưng rõ ràng là chẳng ai tin nổi.

Orm mỉm cười, nhẹ nhàng nhướn người lên, chọc vào má LingLing một cái.

"Thật không? Chứ em nghe chị lẩm bẩm suốt từ lúc ba mẹ rời đi đến giờ. Nói thật đi, chị có sợ gặp họ không?" Orm hỏi, ánh mắt đầy sự thích thú khi thấy LingLing cố gắng giữ bình tĩnh.

LingLing khẽ thở dài, biết rằng không thể lừa nổi cô bạn nhỏ tinh quái này. "Thật ra... không phải chị sợ, chỉ là... chị chưa bao giờ gặp mặt gia đình của ai trước đây cả. Mọi thứ đều quá mới mẻ, nên chị hơi... lúng túng thôi." LingLing thú nhận, giọng chị nhỏ dần khi cố giấu đi cảm xúc thật.

Orm nghe vậy, không khỏi cảm thấy lòng mình ấm lên. Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay LingLing, siết nhẹ để an ủi. "Chị lo quá rồi. Ba mẹ em dễ tính lắm. Với lại, họ thích chị mà! Thấy chị căng thẳng thế này, em cũng không biết phải làm sao nữa." Orm giả vờ than thở, nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh niềm vui.

LingLing nhìn Orm, đôi mắt chị có chút ngại ngùng nhưng cũng xen lẫn sự ấm áp.

"Chị chỉ muốn mọi thứ diễn ra suôn sẻ thôi. Chị không muốn làm em thất vọng."

Orm mỉm cười, kéo nhẹ tay LingLing ngồi xuống ghế. "Em chưa bao giờ thất vọng về chị đâu. Và thật ra, chị làm rất tốt mà! Ba mẹ em yêu mến chị từ cái nhìn đầu tiên, đừng lo lắng nữa."

LingLing hơi nhún vai, gương mặt dịu lại.
"Thật sao? Chị chỉ sợ chị nói nhầm cái gì đó, hoặc hành động quá vụng về."

Orm cười khúc khích. "Chị mà vụng về gì chứ! Nếu có ai đó vụng về, thì người đó phải là em mới đúng!" Cô cố gắng làm không khí nhẹ nhàng hơn, rồi vỗ vai LingLing.

"Chị biết không, ba mẹ em còn hỏi em làm sao để có bạn gái xinh đẹp và giỏi giang như chị đấy."

LingLing ngạc nhiên, nhìn Orm với đôi mắt tròn xoe. "Họ thật sự hỏi vậy sao?"

Orm gật đầu cười lớn, đôi mắt sáng ngời. "Thật mà! Thậm chí họ còn trách em giấu giếm chuyện này lâu như vậy. Họ nói nếu biết sớm, đã muốn mời chị ăn tối từ trước rồi."

LingLing bật cười nhẹ nhàng. "Vậy thì chị cũng đỡ lo hơn rồi. Dù sao... lần đầu gặp gia đình em cũng không đến nỗi quá tệ nhỉ?"

Orm nhướn mày, nhìn LingLing. "Chị nói đúng rồi đó. Nhưng mà này, lần sau chị phải tự tin hơn nhé. Em không muốn thấy chị căng thẳng đến mức phải đi lòng vòng như thế nữa đâu!"

LingLing gật đầu, nhưng rồi nhìn Orm đầy vẻ nghiêm túc. "Em không cần lo đâu, chị sẽ cố gắng. Nhưng mà... nếu ba mẹ em hỏi thêm về mối quan hệ của chúng ta thì chị trả lời sao?"

Orm ngồi lặng một lúc, rồi bỗng nhiên nhích lại gần LingLing, nở nụ cười bí ẩn.

"Thì... chị cứ nói thật thôi. Chị là bạn gái em mà, đúng không?"

LingLing khựng lại, đôi má đỏ bừng. "Ơ... chị... chị chưa hề thừa nhận điều đó!"

Orm nhún vai, cười tươi rói. "Thì cứ để em nói vậy thôi, chẳng phải chị đã lo lắng như lần đầu ra mắt bạn gái rồi sao?"

LingLing không biết phải trả lời thế nào, chị chỉ có thể ngồi im, mắt đảo qua chỗ khác. Nhưng sâu trong lòng, chị cảm thấy một cảm giác ấm áp lạ thường khi nghe những lời của Orm.

____________________

[LingOrm] Chasing Dr.LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ