9.động lực

173 12 0
                                    

Ngày hôm sau, khi Orm lại ghé thăm, LingLing cảm thấy hồi hộp hơn. Cô cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại không ngừng suy nghĩ về những gì đã diễn ra.

"Hôm nay cô đến để làm gì?" LingLing hỏi, giọng điệu vẫn nghiêm túc nhưng bên trong lại đang nảy nở một chút hi vọng.

"Đến để hỏi thăm sức khoẻ của chị và... mang hoa!" Orm đáp, lần này là một bó hoa hướng dương rực rỡ, như ánh nắng mặt trời.

"Chị thấy hoa này có đẹp không?"

"Tôi thấy chúng rất... chói mắt," LingLing thừa nhận, nhưng lòng cô đã ấm lên trước sự chân thành của Orm.

"Vậy mà chị còn nói chị không thích hoa!" Orm trêu chọc. "Chị không thể chối cãi được đâu! Đằng nào cũng là hoa em mang đến."

LingLing cảm thấy bối rối, cô không biết phải nói gì để tránh việc mình trở nên yếu đuối.

"Cô nên tập trung vào việc luyện tập đi, đừng dành quá nhiều thời gian cho tôi," cô đáp, nhưng trong lòng lại ngầm đồng ý với Orm.

"Không đâu! Em muốn chị vui, muốn chị cảm thấy đặc biệt! Chị xứng đáng với tất cả điều đó," Orm nói, đôi mắt cô lấp lánh với sự chân thành.

LingLing cảm nhận được sự ấm áp trong lòng mình, nhưng cô vẫn không thể dễ dàng chấp nhận. Cô nhíu mày, cố gắng giữ vẻ lạnh lùng, nhưng trong thâm tâm, những cảm xúc đang chực chờ bùng phát.

"Cô thật sự không cần phải làm quá lên như vậy," LingLing nói, nhưng âm điệu của cô lại mang chút bất lực.

"Nhưng đó là điều em muốn!" Orm đáp, giọng điệu tươi vui, không chút nao núng.

"Em không chỉ muốn làm chị vui mà còn muốn chị biết rằng em luôn ở đây, bên cạnh chị."

"Cô thật đáng ngờ," LingLing lầm bầm, nhưng lòng cô lại thấy rung động trước sự chân thành của Orm. Cô quay lưng lại để che giấu biểu cảm trên khuôn mặt mình, nhưng không thể không nghe thấy giọng nói trong trẻo của Orm vang lên, như một nhịp điệu quen thuộc trong trái tim cô.

"Chị có biết không, có những lúc em cảm thấy rất cô đơn khi đứng trên sân khấu, nhưng chỉ cần nghĩ đến chị là em lại có động lực để tiếp tục!" Orm nói, đôi mắt sáng rực lên khi nhìn về phía LingLing.

"Em muốn chị là lý do để em không bao giờ từ bỏ ước mơ của mình!"

LingLing dừng lại, những lời nói của Orm như thổi bùng một ngọn lửa trong trái tim lạnh giá của cô. Cô quay lại, nhìn thẳng vào mắt Orm, "Cô thực sự nghĩ rằng chỉ một người như tôi có thể mang lại động lực cho một ngôi sao như cô sao?" Giọng nói của cô có chút khinh thường, nhưng bên trong lại không khỏi bối rối.

"Đúng vậy! Chị là bác sĩ, nhưng hơn hết, chị là người đặc biệt trong cuộc đời em," Orm đáp, sự kiên định trong giọng nói khiến LingLing cảm thấy nao lòng.

"Em không thể tưởng tượng cuộc sống của mình ra sao nếu không có chị bên cạnh."

LingLing cảm thấy trái tim mình rung lên, nhưng cô cố gắng giữ vững lập trường.

"Cô không thể để những thứ này ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình, Orm. Cô phải tập trung vào những điều quan trọng hơn," cô nói, nhưng câu nói không còn mang sắc thái sắc bén như trước.

"Nhưng em muốn chia sẻ những điều này với chị! Em muốn chị là một phần trong hành trình của em," Orm trả lời, nụ cười không bao giờ tắt trên môi.

"Nếu không có chị, em sẽ không bao giờ cảm thấy tự tin khi đứng trên sân khấu!"

LingLing không biết phải phản ứng thế nào trước những lời chân thành ấy. Cô đã từng muốn giữ khoảng cách, nhưng giờ đây, mọi thứ dường như đã thay đổi.
"Tôi không thể là động lực của ai đó," cô thì thầm, nhưng trong lòng lại muốn nói khác.

"Chị không cần phải lo lắng về điều đó. Em sẽ làm tất cả để khiến chị tự hào!" Orm lặp lại, đôi mắt cô như những vì sao sáng trong đêm tối.

"Chị chỉ cần đứng ở đó và nhìn em thôi!"

LingLing cảm thấy có gì đó trong lòng mình đang dâng trào. Cô lắc đầu, cố gắng ngăn bản thân lại, nhưng không thể không cảm thấy mối liên kết với Orm ngày càng sâu sắc hơn.

"Cô thật sự làm tôi bối rối," cô thú nhận, âm thanh của cô mềm hơn một chút.

"Đó chính là điều em muốn! Em muốn chị cảm thấy sống động, cảm thấy rằng cuộc sống này thật đẹp đẽ," Orm nói, ánh mắt tràn đầy hy vọng.

"Chị không cần phải che giấu cảm xúc của mình nữa. Hãy cho em thấy mặt thật của chị đi!"

LingLing hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. "Cô hãy nhớ rằng tôi là bác sĩ, và chúng ta không nên để cảm xúc xen vào công việc," cô nhắc nhở, nhưng giọng nói không còn lạnh lùng như trước nữa.

"Nhưng cảm xúc chính là những gì làm nên con người chúng ta! Nếu chị chỉ sống trong lý trí mà không cho phép trái tim mình lên tiếng, chị sẽ mất đi nhiều điều quý giá!" Orm thuyết phục, như thể cô đang vạch ra một lối đi mới cho LingLing.

"Em sẽ không bao giờ để chị cô đơn!"

LingLing không biết phải nói gì. Cô nhìn Orm, thấy được sự nhiệt huyết, tình cảm chân thành và cả những giấc mơ mà Orm đang nỗ lực theo đuổi.

"Có thể... có thể tôi sẽ nghĩ về điều đó," LingLing cuối cùng nói, giọng điệu đã nhẹ nhàng hơn. Cô nhận ra rằng có lẽ cô không cần phải xây dựng một bức tường quanh mình nữa.

"Đó là điều tuyệt vời nhất chị có thể nói! Em sẽ chờ đợi!" Orm nhảy lên với vẻ vui mừng, như thể cô vừa chiến thắng một trận đấu lớn.

"Hãy nhớ, em sẽ luôn ở đây, bên cạnh chị!"

Khi Orm rời đi, LingLing cảm thấy một sự trống trải lấp đầy khoảng không. Cô đã bắt đầu nhận ra rằng tình cảm không thể dễ dàng chối bỏ. Những cảm xúc này, những rung động trong lòng cô, có lẽ chính là điều mà cô đã tìm kiếm bấy lâu. Cô tự nhủ rằng mình vẫn phải giữ vững lập trường, nhưng trong sâu thẳm, LingLing biết rằng mình không thể từ chối điều gì đang dần dần hình thành giữa họ.

"Có lẽ mình cần thời gian để cảm nhận," cô thầm thì với chính mình, nhưng nụ cười mơ hồ đã hiện hữu trên môi cô. Có thể, hành trình phía trước sẽ còn nhiều bất ngờ và những khoảnh khắc không thể quên. LingLing, với trái tim đã được đánh thức, chuẩn bị cho những gì sắp đến.

____________________

[LingOrm] Chasing Dr.LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ