46.ấm áp

254 19 0
                                    

"Orm, chúc mừng nhé! Tuần tới em sẽ được tham gia chuyến lưu diễn tại Anh. Đây là một trong những show diễn lớn nhất của công ty trong năm đấy, và em là một trong số ít người được chọn tham gia!" – giọng quản lý vừa vang lên, vừa kèm theo một nụ cười khích lệ.

Orm sững sờ trong vài giây. Những lời nói ấy như một dòng điện xẹt qua người cô, khiến Orm cảm thấy vừa kinh ngạc vừa phấn khích. Cô vẫn còn chưa dám tin vào tai mình.

"Lưu diễn... Anh?" Orm lặp lại, mắt mở to ngạc nhiên.

Quản lý cười khẽ, gật đầu: "Phải, đúng rồi! Đây là cơ hội lớn để em chứng tỏ bản thân mình. Chắc chắn em sẽ học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm từ chuyến đi này. Chuẩn bị hành lý dần đi nhé, tuần tới sẽ khởi hành!"

Ngay lập tức, niềm vui sướng ùa về. Orm không giấu được sự hứng khởi, cô cười rạng rỡ, cảm giác như tất cả những nỗ lực, công sức trong suốt thời gian qua cuối cùng đã được đền đáp. Từ những ngày còn là một người mới chập chững bước vào ngành, cho đến bây giờ được chọn tham gia một show diễn danh giá quốc tế—mọi thứ như một giấc mơ.

"Trời ơi, không ngờ mình lại có cơ hội này!" Orm nói to, đầy phấn khích, chạy đến bàn Dara, vỗ vai cô bạn một cái: "Dara, cậu có nghe không? Mình sắp đi Anh đấy! Lần đầu tiên được tham gia lưu diễn ở nước ngoài, không thể tin nổi!"

Dara mỉm cười, vui lây với niềm vui của Orm. "Đỉnh thật nha, Orm! Mình biết là sớm muộn gì cậu cũng được chọn thôi. Cậu tài năng mà, có cố gắng thì không gì là không thể. Lần này phải tranh thủ tận hưởng và học hỏi nhiều vào nhé!"

Orm vẫn cười toe toét, ánh mắt sáng bừng: "Mình sẽ chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng, cậu yên tâm! Đây là cơ hội ngàn năm có một, mình nhất định không thể bỏ lỡ!"

Nhưng ngay sau khi niềm vui hân hoan lắng xuống, Orm bỗng nhớ đến LingLing. Cô mở điện thoại, lập tức nhắn tin cho chị 'người yêu': "LingLing ơi, em có tin vui nè! Em sắp được tham gia chuyến lưu diễn ở Anh tuần tới, công ty vừa thông báo! Chắc em sẽ đi khoảng một tuần đó."

Khi nhận được tin nhắn từ Orm, LingLing đang ở phòng làm việc tại bệnh viện. Cô nhìn vào dòng chữ trên màn hình, đọc đi đọc lại nhiều lần. Mừng cho Orm là điều tất nhiên—LingLing biết Orm đã nỗ lực suốt thời gian qua để có cơ hội tỏa sáng như hôm nay. Nhưng xen lẫn với niềm vui ấy, có một cảm giác gì đó lạ lẫm dâng lên trong lòng LingLing, khiến cô không khỏi bồn chồn.

"Orm sắp phải xa mình..." – LingLing nghĩ thầm.

Dù chỉ là một tuần, nhưng đó là lần đầu tiên họ phải xa nhau lâu như vậy kể từ khi bắt đầu mối quan hệ. LingLing cắn nhẹ môi, tự nhủ bản thân không nên nghĩ quá nhiều.

"Đây là cơ hội tốt cho Orm, mình nên mừng cho cô ấy mới đúng," cô tự nhủ, nhưng sự lo lắng vẫn không hề biến mất.

Điều khiến LingLing bất an không phải là khoảng cách địa lý, mà là một thứ cảm xúc mơ hồ, khó tả mà chính cô cũng không hiểu nổi. Có lẽ, sâu thẳm bên trong, LingLing sợ sự thay đổi. Sợ rằng chuyến đi này có thể đem đến điều gì đó khác biệt, mà cô chưa từng nghĩ đến.

[LingOrm] Chasing Dr.LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ