19.lo cho em

221 8 0
                                    

Buổi sáng hôm sau, trong căn hộ nhỏ của Orm, ánh sáng len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu nhẹ lên gương mặt của LingLing. Cô lăn qua lăn lại trên chiếc ghế sofa chật hẹp, tay đập liên tục vào cái chăn nhỏ mà đêm qua cô vừa lôi ra từ đâu đó.

"Đau lưng quá... mình thật sự không hiểu tại sao lại đồng ý ở lại đây..."

Đầu tóc rối bời, mặt mũi ngái ngủ, LingLing ngồi dậy với đôi mắt lờ đờ và hai quầng thâm rõ rệt dưới mắt. Bước vào phòng bếp để chuẩn bị bữa sáng cho Orm, cô lầm bầm, "Lần sau nhất định sẽ không dại dột mà ngủ lại nữa. Chắc chắn!"

Tiếng cười khúc khích phát ra từ phía sau:
"Chị vừa nói gì vậy, Ling? Nghe có vẻ như chị không thích ở lại đây lắm nhỉ?" Orm xuất hiện, dựa vào khung cửa với một cái chân băng bó và nụ cười nghịch ngợm trên môi.

LingLing quay phắt lại, hai mắt mở to: "Em! Sao lại dậy sớm thế hả? Đáng ra em phải nằm nghỉ trên giường chứ, chạy lung tung làm gì?!"

Orm nhướng mày, nụ cười càng rộng thêm.

"Đâu có chạy, chị không thấy em lết ra đây à? Chị cũng đâu phải siêu nhân mà nghe được tiếng em 'lết'?"

LingLing thở hắt ra, cúi đầu rửa rau nhưng mặt đã đỏ ửng.

"Về giường ngay đi. Chị đang chuẩn bị bữa sáng cho em đây, đừng có mà nghịch ngợm nữa."

Nhưng thay vì nghe lời, Orm lết đến gần hơn, với cái nạng tựa vào tường và nhìn chằm chằm vào LingLing.

"Này, chị có soi gương sáng nay không?" Orm hỏi, giọng nghịch ngợm không giấu nổi.

LingLing ngơ ngác, "Sao... sao cơ?"

Orm chỉ vào mái tóc rối bù và khuôn mặt thẫn thờ của Ling.

"Trông chị như vừa tham gia một cuộc chiến đấu với cái gối vậy. Đầu tóc tả tơi, mắt thì như gấu trúc, chắc chắn là mất ngủ vì nhớ em rồi!" Orm phì cười trước bộ dạng lúng túng của LingLing, còn cô bác sĩ thì sững lại, không biết phải phản ứng ra sao.

"Em... em đừng có nói nhảm!" LingLing gắt lên, nhưng giọng cô lại không có chút uy lực nào vì sự xấu hổ đã ngập đầy trong đầu.

"Là tại chị không quen ngủ sofa thôi, không phải tại em đâu!"

Orm khúc khích cười, tiến gần hơn, ánh mắt đầy vẻ tinh nghịch. "À, thế mà em cứ tưởng chị thức cả đêm lo lắng cho em chứ. Chị chăm sóc kỹ thế mà."

LingLing đưa tay lên vuốt tóc, cảm giác lúng túng dâng lên như nước tràn bờ. "Chị... chị chỉ làm tròn trách nhiệm thôi! Em đừng nghĩ nhiều."

Orm không bỏ lỡ cơ hội, tiếp tục chọc ghẹo. "Vậy á? Nhưng mà... em có cảm giác chị đang có gì đó giấu giếm em. Nhìn mặt chị cứ kiểu đang cố tỏ ra bình thường nhưng thực chất lại... thích em quá nên không biết phải làm sao ấy!"

LingLing cố gắng giữ bình tĩnh:
"Nói gì đấy! Ai thèm thích em chứ! Cứ lo cho cái chân đi đã." Cô cố gắng dẹp yên mọi chuyện, nhưng sự run rẩy trong giọng nói không qua được ánh mắt tinh tường của Orm.

Orm tiến lại gần hơn, đôi mắt lấp lánh ánh cười: "Thật không? Sao em cứ có cảm giác chị đang cố giấu điều gì đó? Chị lo lắng lắm, đúng không? Cứ thừa nhận đi, chị thích chăm sóc em chứ gì?"

LingLing thở dài, không thể giấu được nụ cười bất lực của mình. "Em thật là... Em đúng là một cô bé phiền phức."

Orm cười vang: "Thôi đi chị ơi, chị nói thế nhưng lại là người tự nguyện ở lại cả đêm cơ mà. Chị mà không thích em thì cần gì phải ở lại? Thôi thừa nhận đi, đừng sỉ diện nữa!" Orm cười toe toét, vẻ mặt đắc thắng.

LingLing thở hắt ra một lần nữa, giơ tay lên tỏ ý đầu hàng.

"Được rồi, chị thừa nhận là chị lo cho em đấy. Em hài lòng chưa?"

"Vẫn chưa." Orm nở nụ cười đầy ẩn ý, "Em muốn chị ở lại thêm một đêm nữa."

"Cái gì?" LingLing tròn mắt, vội vàng lắc đầu. "Không đời nào! Chị đã mất ngủ cả đêm qua rồi, em muốn chị thành gấu trúc luôn à?"

Orm nheo mắt, nghiêng đầu nhìn LingLing với vẻ mặt đầy thách thức.

"Vậy chị không lo cho em nữa à? Em bị đau chân mà chị bỏ đi sao? Tệ quá, bác sĩ gì mà..."

"Thôi thôi! Chị thua rồi! Ở lại thì ở lại, nhưng đừng làm gì quá đáng nữa, chị không chịu nổi đâu!" LingLing vừa bực mình vừa không thể nào cứng rắn trước ánh mắt tha thiết của Orm.

Cuối cùng, LingLing quyết định ở lại. Sau bữa sáng, cô và Orm ngồi cùng nhau xem tivi. Mặc dù LingLing vẫn cố giữ vẻ nghiêm túc, nhưng sự gần gũi giữa hai người khiến không khí trở nên nhẹ nhàng và ấm áp hơn.

Orm dựa đầu vào vai LingLing, miệng cười khúc khích.

"Chị đúng là người dễ bị bắt nạt. Em mà cứ thế này, chắc chị sẽ mãi chăm sóc em mất."

LingLing lườm Orm, nhưng không thể giấu nổi nụ cười trên môi. "Chị chỉ chịu đựng em lần này thôi. Lần sau em đừng có hòng."

Orm lại bật cười, đôi mắt tinh nghịch vẫn không rời khỏi LingLing. "Em biết rồi. Nhưng mà em nghĩ chị sẽ luôn ở đó, ngay cả khi em không cần yêu cầu đâu."

LingLing khẽ thở dài, nhìn Orm đầy bất lực, nhưng trong lòng cô cảm thấy điều gì đó đang dần thay đổi, sâu sắc hơn từng khoảnh khắc họ ở bên nhau.

____________________

[LingOrm] Chasing Dr.LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ