1.bác sĩ LingLing Kwong

1.2K 48 0
                                    

Bệnh viện giữa mùa hè Thái Lan, những tia nắng vàng xuyên qua khung cửa sổ, làm căn phòng khám bệnh của bác sĩ LingLing càng thêm rực rỡ. Nhưng với cô, ánh sáng hay bóng tối chẳng khác gì nhau, bởi cuộc sống của một bác sĩ bận rộn luôn gắn liền với đèn phòng mổ và những đêm trực kéo dài.

LingLing Kwong, 29 tuổi, điềm đạm và có khuôn mặt thanh tú, nhưng thường mang vẻ lạnh lùng như tòa băng, tay cầm hồ sơ bệnh nhân tiếp theo. Tên bệnh nhân đập vào mắt cô: Orm Kornnaphat. Làm sao có thể không biết đến Orm, một ca sĩ nổi tiếng đang khuấy động làng giải trí Thái Lan. LingLing thoáng cau mày. Cô không hiểu sao Orm lại đến một bệnh viện bình dân thế này.

Đang suy nghĩ, cánh cửa phòng bật mở. Một cô gái trẻ bước vào, mái tóc dài ngang vai hơi rối, đôi mắt màu hổ phách rực rỡ dưới ánh nắng. Orm mặc một chiếc hoodie rộng thùng thình, quần short và đôi giày thể thao đắt tiền. Cô kéo khẩu trang xuống, nở nụ cười nghịch ngợm, nheo mắt nhìn LingLing như thể đã tìm thấy một con mồi thú vị.

"Chào chị, bác sĩ," Orm lên tiếng với giọng khàn nhưng ngọt như mật. Cô ngồi xuống ghế, đôi chân dài gác chéo một cách thoải mái, không hề tỏ ra chút ngại ngùng nào.

LingLing ngước lên nhìn, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. "Cô là Orm Kornnaphat?"

Orm cười khúc khích, đôi mắt hổ phách ánh lên vẻ tinh nghịch:

"Đúng rồi, nhưng chị có thể gọi em là Orm thôi. Chị biết không, nghe tên đầy đủ của mình từ miệng chị thì... quyến rũ lắm đấy."

LingLing suýt thì đánh rơi cây bút trên tay. "Cô gặp vấn đề gì về sức khỏe?"

Orm ngả người ra ghế, vẫn giữ nụ cười.
"Chắc do làm việc nhiều quá, giọng em khàn đi, mệt mỏi lắm. Nhưng em nghĩ vấn đề chính là... em gặp phải bác sĩ quá xinh đẹp như chị."

LingLing thở dài trong lòng. Đây là loại bệnh nhân gì vậy? Cô cố gắng giữ giọng điệu nghiêm túc.

"Cô có triệu chứng gì cụ thể hơn không?"

Orm vẫn không buông tha. "Triệu chứng? Em nghĩ triệu chứng của em là cứ nhìn thấy chị là em không thở nổi nữa."

LingLing cứng người lại, không biết nên trả lời sao. Cô đã quen với việc xử lý các tình huống căng thẳng, nhưng lần này, sự nghịch ngợm của Orm hoàn toàn khiến cô bối rối. Cô cố tình chuyển chủ đề.

"Cô hát nhiều không? Có phải do quá sức không?"

Orm nhướn mày, không hề chùn bước. "Em hát nhiều, nhưng em nghĩ là do chị đẹp quá nên em không thể tập trung vào giọng hát của mình được. Bác sĩ có cách nào giúp em không?"

LingLing đứng dậy, cố không để lộ sự lúng túng. "Tôi sẽ kiểm tra cổ họng của cô. Vui lòng há miệng."

Orm vẫn giữ nụ cười tinh quái. Khi LingLing tiến lại gần để kiểm tra, Orm thì thầm:
"Chị biết không, khoảng cách giữa chúng ta càng gần, em càng cảm thấy không thở nổi..."

LingLing đứng hình trong giây lát, tay vẫn cầm đèn soi. Lần đầu tiên trong sự nghiệp bác sĩ của mình, cô cảm thấy hoàn toàn bất lực trước một bệnh nhân. Cô hắng giọng, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Cô nên tập trung vào việc kiểm tra."

Orm ngoan ngoãn há miệng, nhưng nụ cười vẫn không rời khỏi môi. LingLing soi đèn vào cổ họng cô, nhanh chóng kiểm tra xong và lùi lại.

"Không có gì nghiêm trọng, chỉ là quá sức. Cô cần nghỉ ngơi nhiều hơn và tránh hát trong vài ngày."

Orm thở dài một cách cố ý, nhưng đôi mắt hổ phách vẫn không hề mất đi vẻ tinh nghịch.

"Vậy... nếu em nghỉ ngơi và không hát, chị có thể ở bên chăm sóc em không?"

"Cô có thể tự chăm sóc bản thân mình," LingLing đáp lại, cố giữ giọng điệu lạnh lùng.

Orm tiến lại gần, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt LingLing, đôi mắt sáng rực. "Chị có chắc là không muốn gặp em lần nữa chứ? Vì em thì chắc chắn sẽ muốn gặp chị... nhiều lần."

LingLing cảm thấy lúng túng thực sự. "Tôi chỉ là bác sĩ của cô, nhiệm vụ của tôi là điều trị sức khỏe, không phải... chăm sóc cá nhân."

"Ôi, bác sĩ nghiêm túc quá. Nhưng em thích thế. Chị làm em càng muốn chọc ghẹo nhiều hơn," Orm cười khúc khích.

LingLing gần như thở dài. Cô cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đang bị thử thách.

"Cô có thể ra ngoài và chờ toa thuốc."

"Được thôi, nhưng em sẽ không rời đi dễ dàng đâu," Orm nói, bước ra gần cửa. Cô quay lại, đặt tay lên trán, làm vẻ mặt như sắp ngã quỵ.

"Nhưng mà nếu em ngất đi, ai sẽ chăm sóc cho em?"

"Cô có thể nhờ nhân viên y tế," LingLing đáp lại, giọng điệu vẫn lạnh lùng.

Orm nheo mắt, lại gần thêm một bước. "Chị không thấy là mình sẽ bị lương tâm dày vò nếu để em ngất ở đây sao? Nhỡ đâu em ngã xuống, chị sẽ không thể cứu em kịp..."

LingLing không biết nên cười hay nên tức giận. "Cô đang cố tạo áp lực lên tôi à?"

"Chỉ là em muốn hỏi thôi mà," Orm nũng nịu nói, đôi mắt hổ phách lại lấp lánh.

"Lần sau cô hãy chuẩn bị một lý do chính đáng," LingLing đáp, cố giữ vẻ lạnh lùng nhưng lại cảm thấy tâm trí mình như bị rối bời.

"Được thôi! Em sẽ nghĩ ra lý do 'bác sĩ cứu rỗi trái tim em' chẳng hạn," Orm chớp mắt, nụ cười mãn nguyện vẫn còn trên môi.

"Cô đúng là không có tự trọng," LingLing thở dài, cảm thấy bực bội vì sự quậy phá của Orm.

"Nhưng chính sự quậy phá của em mới làm cho cuộc sống của chị thú vị hơn. Ai bảo bác sĩ chỉ có thể là bác sĩ?" Orm nháy mắt, rồi bước ra ngoài với một nụ cười đầy tự mãn.

Khi cánh cửa khép lại, LingLing vẫn đứng đó, chưa hoàn hồn sau cuộc gặp gỡ đặc biệt này. Cô không thể nào tưởng tượng được rằng mình sẽ phải đối mặt với người nổi tiếng này nhiều lần trong tương lai. Cảm xúc của cô hỗn độn, giữa sự lạnh lùng và sự hứng thú, như thể một cơn sóng lớn đang tràn vào tâm trí cô.

LingLing ngồi xuống, tự hỏi không biết mình sẽ làm gì với cái bệnh nhân 'quấy rối' này đây.

____________________

[LingOrm] Chasing Dr.LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ