Chương 10: Hành quyết

128 27 1
                                    

Lúc này, bốn phía hoàn toàn im lặng. Gió đột nhiên nín thở lắng nghe, hoặc thay đổi tâm ý mà ngừng lại, chỉ còn âm thanh đặc trưng của những đêm đông, như tiếng hít thở của một con thú bị mắc bẫy.

Diệp Cẩm Nguyên nghe bác sĩ nói đến chữ cuối cùng, nhìn vào đôi mắt tràn đầy hy vọng của đối phương, cảm thấy mọi thứ xung quanh hình như đang chuyển động chậm lại, đến cả quặn thắt trong tim mình cũng vậy.

Hắn mấp máy môi, phát ra một giọng nói u ám và mơ hồ: "Mật danh là 'bác sĩ', anh chắc không?"

Có lẽ sắc mặt của hắn đã tiết lộ quá nhiều thông tin, Tiêu Sái, à không, bây giờ nên gọi là em trai của Tiêu Sái, nhìn biểu cảm bất lực và đáng thương của anh, lần này, Diệp Cẩm Nguyên biết, đó là xuất phát từ tận đáy lòng.

"Tôi có thể đến gặp anh ấy không?" Bác sĩ nhẹ nhàng hỏi, "Chỉ nhìn một lần thôi."

"Xin lỗi." Bi thương như chì nóng chảy, chảy dọc theo mạch máu, đến tứ chi và đại não, hắn nói: "Nửa tháng trước, đảng ngầm mật danh "bác sĩ" đã bị bí mật xử tử."

Diệp Cẩm Nguyên đã nhìn thấy rất nhiều phụ nữ xinh đẹp, đương nhiên cũng có đàn ông, nhưng hắn chưa bao giờ nhìn thấy một đôi mắt như vậy từ người khác, dịu dàng và hòa nhã, mang chút rụt rè, nhưng lại rất sáng, rất yên tĩnh, đến cả lúc khóc cũng không phát ra âm thanh, chỉ có những hạt nước to tròn rơi xuống, tí tách rơi xuống đùi.

"Vậy... thi thể..."

"Những thi thể không có người thân đến nhận sẽ được đưa ra ngoại ô thành phố hỏa táng, tro cốt do Ban Tang lễ bảo quản. Nhưng đảng ngầm có cấp bậc như "bác sĩ", không lấy được thông tin thân phận gì cả, sau khi chết Ban Đặc vụ sẽ không bỏ qua. Ban Tang lễ có tai mắt của họ, một khi có người đến nhận tro cốt sẽ lập tức bị để mắt đến."

"Tôi chỉ là thường dân, họ để mắt đến tôi cũng không thu hoạch được gì."

"Họ không chỉ để mắt tới anh, mà còn sàng lọc tất cả những người khả nghi xung quanh anh, bao gồm bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí là bệnh nhân của anh, cả nhà hàng anh từng đến, tiệm sách từng ghé qua." Diệp Cẩm Nguyên chậm rãi nói, "Cả những người anh vừa khám ở Bộ Tư lệnh."

Nắm tay đặt trên đùi của bác sĩ siết chặt hơn, nước mắt lại rơi xuống: "Tôi biết rồi." Bác sĩ cúi đầu nghẹn ngào: "Tôi sẽ không đến nhận tro cốt..."

Diệp Cẩm Nguyên buộc mình phải nhìn đi chỗ khác, đặt khẩu súng không có đạn trong tay lại lên bàn, chợt nghe thấy giọng nói khàn khàn của bác sĩ: "Cậu không giết tôi à?"

"Anh không phải là Cộng sản, tại sao tôi phải giết anh?"

"Các người còn giết ít dân thường sao?" Bác sĩ nhẹ giọng hỏi. "Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, không phải là khẩu hiệu hành động của quý đơn vị?"

Diệp Cẩm Nguyên cười cười: "Nghe có vẻ, anh rất muốn giết tôi."

"Tôi là bác sĩ, chỉ cứu người, không giết người." Người đàn ông đứng dậy, quay lưng lại với ánh sáng, lúc này trong mắt anh đã không còn ánh lên tia hy vọng nữa. "Cảm ơn lòng tốt của Diệp tiên sinh, cũng cảm ơn cậu đã nói với tôi chuyện này, tôi sẽ không quấy rầy cậu nữa."

[BJYX-Trans] Vô biNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ