Chương 22: A Quế

102 35 1
                                    

Cảm giác say nguội lần đầu tiên trong đời không dễ chịu, Diệp Cẩm Nguyên tỉnh lại vẫn còn choáng váng đầu óc, bụng ẩn nhẫn đau, cổ họng khô khốc như sa mạc mấy vạn năm không mưa. Kỳ thực tửu lượng hắn rất cao, nhưng đêm qua lũ quỷ của Khoa Cấp cao đặc biệt xem hắn như con khỉ mua vui, rượu sake, bia hơi, rượu vang đỏ hết ly này đến ly khác, uống lẫn lộn nhiều loại là khó chịu nhất, trước đó hắn đã nôn một lần ở Bách Lạc Môn.

Hắn chống gối ngồi dậy, nhắm mắt lại hít thở một lúc lâu, lần nữa mở mắt ra mới phát hiện mình đang mặc một bộ đồ ngủ sạch sẽ mát mẻ, gần như không ngửi thấy mùi thuốc lá và rượu, bên kia giường bình thường rất thẳng thớm thì hôm nay lại nhăn nhúm, rõ ràng có người ngủ ở đây.

Đầu Diệp Cẩm Nguyên ong ong vài tiếng, chợt hiện lên một ý nghĩ đáng sợ.

Đây là nhà của hắn, ngoài hắn ra, người sống duy nhất chỉ có Tiêu Chiến, vậy tối qua Tiêu Chiến ngủ ở đây sao?

Tiêu Chiến đã làm gì hắn?

Không không không, Tiêu Chiến không thể nào làm ra chuyện cầm thú được.

Chẳng lẽ hắn làm gì Tiêu Chiến?!

Không không không, Diệp Cẩm Nguyên không thể nào làm ra chuyện cầm thú được.

Vừa nhấc chăn định xuống giường, một vật tròn vo trong chăn suýt rơi xuống đất, Diệp Cẩm Nguyên nhanh tay lẹ mắt bắt lấy, là ống tiết kiệm heo hồng bình thường được đặt trên tủ đầu giường, bề mặt gốm lạnh lẽo ban đầu được nhiệt độ cơ thể hắn sưởi ấm khô nóng, giống như một chiếc lò sưởi tay.

Tại sao vật này lại ở dưới chăn? Diệp Cẩm Nguyên cố gắng nhớ lại, tiếc là không nhớ được gì.

Mặc dù không mấy tin tưởng vào định lực khi say xỉn của mình, nhưng hắn nghĩ mình sẽ không đến mức ra tay với con heo.

Diệp Cẩm Nguyên đem ống heo đặt lại trên tủ đầu giường, mang dép đi ra khỏi phòng ngủ. Đầu tiên hắn ngửi thấy mùi cháo, sau đó bắt gặp nửa bóng lưng bác sĩ đang bận rộn ở phòng bếp dưới lầu. Đầu hắn còn hơi đau, nhưng nội tâm rất bình tĩnh, Diệp Cẩm Nguyên dựa vào lan can, im lặng nhìn một lúc, cho đến khi Tiêu Chiến bưng hai đĩa thức ăn từ trong bếp đi ra, như có thần giao cách cảm bỗng ngẩng đầu lên.

"Cậu tỉnh rồi." Bác sĩ mỉm cười, vẻ mặt có hơi khác so với ngày thường, "Đánh răng rồi xuống ăn."

Trở nên dịu dàng hơn.

Diệp Cẩm Nguyên đứng yên, mỉm cười hỏi: "Anh thay quần áo cho tôi?"

Tiêu Chiến đặt đĩa thức ăn lên bàn, quay lưng về phía hắn, dùng giọng điệu có vẻ không quan tâm lắm: "Phải, mùi thuốc lá và rượu trên quần áo của cậu hôi rình, có cả dấu son, sẽ làm bẩn drap giường."

"Sau đó thì sao?" Hắn nói với giọng điệu đùa cợt, "Anh ngủ trên giường tôi?"

"Tôi sợ cậu nôn sẽ không có người chăm sóc." Bác sĩ không phục, "Ăn xong tôi thay drap giường và áo gối cho cậu là được chứ gì."

"Tôi có đòi thay đâu, tuần này không muốn thay." Diệp Cẩm Nguyên nói: "Mùi hương trên người anh, rất thơm."

Tai Tiêu Chiến đột nhiên đỏ lên, nhưng càng đỏ, Diệp Cẩm Nguyên lại càng muốn trêu chọc.

[BJYX-Trans] Vô biNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ