Chương 13: Gây khó dễ

120 34 2
                                    

Tiêu Chiến ngồi xổm ở ven đường, tình cờ bên cạnh có một mảnh đá vỡ, anh nhặt lên viết nguệch ngoạc mấy chữ trên mặt đất, viết xong nhìn lại thấy không hay lắm, tác phong không lịch sự nên vội gạch xóa đi, đổi thành vẽ tranh.

Bị Diệp Cẩm Nguyên đuổi đi, anh không hề tức giận hay oán trách, mà ngược lại, anh hoán đổi vị trí, đặt mình vào hoàn cảnh của cái người kia, nghĩ ra nhiều lý do hơn cho hắn.

Nếu Diệp Cẩm Nguyên ngày ngày đều đang đi trên dây, mà chỉ vì vài câu nói đã dễ dàng tin tưởng một người hoàn toàn xa lạ như mình, bằng lòng tiết lộ thân phận rồi mang mình theo bên người, sợ là đã rơi rụng như sung, lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục từ lâu.

Vì vậy cẩn thận, thận trọng là nên, đuổi mình ra khỏi nhà cũng hợp lý.

Thời loạn thế, có thể lo cho thân mình đã là chuyện không dễ, không ai có nghĩa vụ dạy ai cách sinh tồn, muốn trở nên mạnh mẽ, chỉ có thể dựa vào chính mình. Tiêu Chiến nghĩ, bây giờ anh một thân một mình, không thân không thích, nên làm quen với vẻ mặt lạnh lùng và thờ ơ của người khác mới đúng...

Anh suy nghĩ đến xuất thần, nhất thời không nghe thấy tiếng động cơ xe từ xa vọng tới, cuối cùng dừng trước mặt, cho đến khi tài xế giơ một tay ra khỏi cửa xe gõ gõ cửa, anh mới ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn đối phương.

"Tôi không phản đối việc anh ngồi bên đường cả đêm, cho dù có ngồi đến Tết cũng được," Diệp Cẩm Nguyên vẻ mặt bất lực, "Nhưng có thể đừng ngồi trước cửa nhà tôi không?"

Tiêu Chiến lại cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Giờ tôi đi liền."

Diệp Cẩm Nguyên không nói gì, trực tiếp xuống xe, ngồi xổm đối diện anh: "Anh nên cầm ô."

Tiêu Chiến không hiểu: "Tại sao?"

"Như vậy thì giống thỏ hơn," Người đó trêu, "Thỏ thích trú mưa dưới những cây nấm lớn."

Tiêu Chiến không biết ấm ức của mình từ đâu đến, cúi đầu lẩm bẩm: "Tôi không phải thỏ..."

Men theo tầm nhìn của anh, Diệp Cẩm Nguyên nhanh chóng phát hiện ra các tác phẩm trên mặt đất, trong đó có câu "Diệp Cẩm Nguyên là XX" bị gạch bỏ nhưng vẫn đọc rõ ràng, và một con lợn con mặt tròn to, chân ngắn.

Diệp Cẩm Nguyên: "..."

"Còn biết vẽ ha, nhưng XX là cái gì?"

Tiêu Chiến vò mẻ chẳng sợ nứt: "XX là XX."

"Ui, còn biết giận," Diệp Cẩm Nguyên vươn tay nhéo mũi anh, ngữ khí vừa bất lực vừa buồn cười, "Anh giận cái gì? Làm như tôi bạc tình bạc nghĩa vứt bỏ anh không bằng."

Tiêu Chiến nghe vậy càng ấm ức hơn, tiếp tục phàn nàn: "Thì đúng là vậy mà."

"Này bác sĩ Tiêu," Diệp Cẩm Nguyên sửng sốt, "Nói chuyện có đạo lý được không? Hôn còn chưa hôn, đâu đến mức sờ tay một chút thì phải tam thư lục lễ cưới anh về nhà."

"Tôi không nói cái này, cậu đừng làm mờ trọng điểm."

Diệp Cẩm Nguyên thở dài, "Cái trọng điểm mà anh nói, không phải một mình tôi nói là được. Tôi xuất thân quân nhân, có một từ còn lớn hơn cả trời, gọi là "kỷ luật"."

[BJYX-Trans] Vô biNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ