Chương 3: Tôi muốn anh

174 40 2
                                    

Tư lệnh Hà nhân cơ hội đi công tác đến Nam Kinh lén gặp người tình trẻ của mình, nhờ đó Diệp Cẩm Nguyên có một ngày nghỉ hiếm hoi, vậy mà vẫn không được yên, mới thư thả được một lúc đã bị Hồ Thanh Châu gọi đến Bộ Tư lệnh, nói cuộc điều tra nguyên nhân cái chết của Tanaka Shinichi đã có kết quả rồi.

"Ngộ độc atropin." Hồ Thanh Châu đưa cho hắn một tập tài liệu: "Thứ này tác dụng rất nhanh, mười giây là ngỏm."

Diệp Cẩm Nguyên lướt nhanh qua báo cáo: "Là tiêm hay uống?"

"Phát hiện trong dạ dày nên đoán là uống."

"Atropin..." Diệp Cẩm Nguyên suy nghĩ, "Thuốc kê toa, người bình thường khó mà mua, trừ khi là nhân viên y tế. Anh đã kiểm tra kho thuốc bệnh viện Lục Quân chưa? Có thiếu gì không?"

"Kho thuốc không vấn đề" Hồ Thanh Châu nói, "Chưa chắc là người trong bệnh viện làm, tôi đã hỏi mấy bác sĩ, atropin mặc dù là thuốc kê toa, nhưng trên thị trường ở đâu cũng có thể mua được thuốc nhỏ mắt có chứa hàm lượng nhỏ atropin..."

Diệp Cẩm Nguyên cau mày: "Ý của anh là..."

"Chỉ cần chiết xuất đơn giản là lấy được."

"Nếu chiết xuất, trong nhà nhất định giấu dụng cụ, đại đội trưởng Hồ định lục soát từng nhà một?"

"Đơn giản được vậy thì tốt rồi." Hồ Thanh Châu cười khổ, "Hầu hết người bị bắt làm việc ở bệnh viện Lục Quân, ai mà không có bối cảnh? Tôi không bằng không chứng đi xét nhà người ta, xét ra được thì thôi, lỡ không có gì thì cái nồi này tôi gánh còng lưng."

Hắn chờ đối phương tiếp tục nói nhưng Hồ Thanh Châu không nói nữa, Diệp Cẩm Nguyên đành phải hỏi: "Vậy đội trưởng Hồ tìm tôi đến là có việc gì?"

Hồ Thanh Châu đổi chủ đề, tựa như rất thân thiết với hắn, "Chiều nay thấy cậu lái xe đưa bác sĩ Tiêu đó đi, chẳng lẽ hậu cung lại nạp sủng phi?"

Diệp Cẩm Nguyên mỉm cười châm một điếu thuốc, "Ảnh nhờ tôi viết một lá thư giới thiệu nhận việc ở bệnh viện quân y, tôi từ chối rồi."

"Tại sao?" Vẻ kinh ngạc trên mặt Hồ Thanh Châu không giống giả tạo chút nào, "Dễ như trở bàn tay, sao thư ký Diệp lại từ chối."

Diệp Cẩm Nguyên cười tự giễu, mắng một câu: "Diệp mỗ tuy yêu mỹ nhân, nhưng không đến mức háo sắc cuồng dâm. Giới thiệu anh ta vào làm việc trong bệnh viện quân y mà không biết rõ về anh ta là một rủi ro lớn, lỡ là Đảng Cộng sản thì sao? Tôi có tám miệng cũng không giải thích được."

"Yo, giờ thì quay sang nghi ngờ người ta." Hồ Thanh Châu dùng giọng điệu kỳ quái nói: "Là ai nói người môi đỏ răng trắng, mỹ mạo như họa, tuyệt đối không có khả năng giết người?"

Diệp Cẩm Nguyên vẫn mỉm cười, nhả khói, "Tôi chỉ nói anh ta sẽ không giết người, chứ có nói anh ta sẽ không là Cộng sản đâu."

Hồ Thanh Châu giơ ngón tay cái lên, ngữ khí bái phục: "Thư ký Diệp điều qua đây chưa tới hai năm đã có thể khiến tư lệnh Hà tin tưởng như vậy, coi như hôm nay tôi đã hiểu vì sao rồi."

"Tôi không làm gì cả, chỉ là quen làm gì cũng chừa đường lui mà thôi."

Hai người đang ngồi trong văn phòng tôi một câu cậu một câu, Diệp Cẩm Nguyên hút hết điếu thuốc cuối cùng, dụi vào chiếc gạt tàn pha lê, nói hắn có hẹn chơi bài, đứng dậy định cáo từ, Hồ Thanh Châu lúc này mới chịu mập mờ dẫn ra chủ đề chính. Vốn dĩ sáng hôm sau hắn đã sắp xếp một hành động vây bắt "kẻ gây mê" ở Bắc Ngoại Than, nhưng người phụ trách Khoa Cấp cao đặc biệt Takeshi Matsumoto lại tìm hắn yêu cầu báo cáo tiến độ điều tra vụ Tanaka, Hồ Thanh Châu không thể đến hiện trường chỉ huy, muốn nhờ Diệp Cẩm Nguyên thay mặt chỉ huy chiến dịch này.

[BJYX-Trans] Vô biNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ