Chương 7: Khám sức khỏe

155 33 1
                                    

Sáng sớm hôm sau đến bệnh viện điểm danh, Tiêu Chiến chỉ kịp làm quen sơ sơ với các đồng nghiệp mới trong khoa, sau đó lên xe cùng ba bác sĩ khác mang theo thiết bị y tế đến Bộ Tư lệnh.

Đi cùng còn có bốn y tá, một người trong số đó luôn nhìn anh, Tiêu Chiến cảm thấy nét mặt và đôi mắt của cô rất giống Catherine trên tấm áp phích trước Bách Lạc Môn, nhưng khí chất rất khác nhau, cô gái trước mặt anh không bôi kem trát phấn, ánh mắt rụt rè, trông rất xanh xao, thiếu sự thoải mái phóng khoáng của các nữ minh tinh bến Thượng Hải.

"Xin chào." Tiêu Chiến chủ động đưa tay ra với cô, "Tôi tên Tiêu Sái, là bác sĩ mới đến, hôm nay là ngày đầu tiên làm việc của tôi, nhờ cô chỉ bảo nhiều hơn!"

Cô y tá trẻ bắt tay anh, ngượng ngùng cười: "Xin chào bác sĩ Tiêu, tôi tên Thiện Mỹ Chi. Anh không nhớ tôi sao?"

Tiêu Chiến giật mình, không khỏi do dự: "Chúng ta từng gặp nhau sao?"

Thiện Mỹ Chi không trả lời mà lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay: "Bây giờ thì sao?"

Đó là chiếc khăn tay của anh, Tiêu Chiến nhìn nốt ruồi đỏ dưới khóe mắt đối phương, trong đầu lóe lên: "Cô là... người ở Bộ Tư lệnh hôm đó...!"

"Ngày hôm đó được thả, tôi đã tìm anh khắp nơi, bây giờ vật về với chủ." Thiện Mỹ Chi đưa chiếc khăn tay cho anh, có chút xấu hổ, "Cảm ơn anh đã an ủi, ngày đó tôi... thật sự ngại quá..."

"Không có gì, may là chỉ sốt vó một phen, mọi người đều không sao." Tiêu Chiến nhận lại khăn tay, cười đề nghị: "Lát nữa cô chung nhóm với tôi được không?"

Bộ Tư lệnh có rất nhiều người, để tiết kiệm thời gian đã bố trí bốn phòng khám tạm thời, mỗi phòng khám có một bác sĩ khám chính và một y tá trợ giúp, trước khi xuất phát, viện trưởng Thẩm không phân nhóm trước, ý là cho phép họ tự tìm cộng sự. Thiện Mỹ Chi gật đầu, vui vẻ đồng ý.

.

.

Vừa đến đơn vị, Hà Quảng Hoa đã đích thân thông báo khám sức khỏe đột xuất, nguyên nhân là do gần đây khu vực Hoa Bắc xuất hiện người mắc bệnh phong, mà phạm vi lây nhiễm đang dần mở rộng, để kịp thời cách ly người có nguy cơ cao và kiểm soát dịch bệnh, không thể không phòng ngừa, nên sắp xếp một cuộc kiểm tra.

Nói xong không còn không cho thời gian chuẩn bị, mọi người lập tức được lệnh gác lại tất cả công việc, lấy phiếu khám rồi đến phòng khám tạm thời ở tầng một xếp hàng.

Diệp Cẩm Nguyên nhận phiếu khám xong, đang định quay lại văn phòng, nhưng vừa lên đến tầng hai đã bị Hồ Thanh Châu gọi lại.

"Thư ký Diệp, sao không đi khám đi? Đến trễ xếp hàng dài chờ lâu lắm đó."

"Tôi quên khóa ngăn kéo, còn một phần điện tín khẩn phải gửi cho Sở Cảnh sát." Diệp Cẩm Nguyên tùy ý nói, "Đội trưởng Hồ đi trước đi."

Hồ Thanh Châu đứng bất động trước cửa văn phòng, "Không sao, tôi đợi cậu đi cùng, dù sao thì tiểu Giang cũng đang ở bên dưới xếp hàng thay chúng ta rồi."

Diệp Cẩm Nguyên không dây dưa nữa, cắm cúi làm xong việc của mình, sau đó đứng dậy cùng Hồ Thanh Châu xuống tầng một.

[BJYX-Trans] Vô biNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ