Chương 2: Dạ khúc

193 38 2
                                    

Nhà hàng Lãnh Phỉ Thúy nằm gần công ty bách hóa Tân Thế Giới, là một nhà hàng Pháp cao cấp rất được danh môn vọng tộc ở Thượng Hải và người nước ngoài ưa chuộng, trang trí lộng lẫy, nhân viên phục vụ đều là tuấn nam mỹ nữ, trong đại sảnh có một nghệ sĩ piano đang tấu một khúc nhạc lãng mạn, nhưng Tiêu Chiến lại bị đưa thẳng vào phòng riêng.

Diệp Cẩm Nguyên không nói gì cả, người phục vụ ra nghênh đón cũng không hỏi gì, chỉ cung kính im lặng dẫn đường, cho nên Tiêu Chiến biết Diệp Cẩm Nguyên là khách quen ở đây.

Người đó cởi áo khoác đưa cho phục vụ, đồng thời cầm lấy thực đơn đưa qua, thản nhiên hỏi: "Bác sĩ Tiêu tới đây bao giờ chưa?"

"Tôi mới về Trung Quốc không lâu, ở đường Phúc Châu, bên đó chủ yếu là nhà hàng Trung, rất ít khi ăn ở nhà hàng nước ngoài."

"Đường Phúc Châu, địa giới của bang Kim Vinh." Diệp Cẩm Nguyên ngẩng đầu nhìn anh cười, "Bác sĩ Tiêu và Đỗ thiếu gia quả thực thân thiết."

Không trách được Diệp Cẩm Nguyên nói như vậy, lúc nãy trước cổng lớn Bộ Tư lệnh, Tiêu Chiến phải mất rất nhiều công sức mới thuyết phục được Đỗ Mậu Lâm rời đi, người đó rất bất bình khi thấy anh chuẩn bị lên xe Diệp Cẩm Nguyên.

"Tiểu Tán," Đỗ Mậu Lâm hỏi, "Cậu quen mấy tên côn đồ thối tha này từ khi nào vậy?"

Giọng khá lớn, chắc chắn Diệp Cẩm Nguyên đã nghe thấy, nhưng thay vì khó chịu, hắn vẫn ngồi trong xe cười ha hả, gác tay lên cửa xe, mô phỏng lại chính xác điệu bộ một tên cà lơ phất phơ nên có: "Tiểu Tán, có còn muốn mời tên côn đồ thối tha này đi ăn nữa không?"

Cơ hội hiếm có khó tìm, Tiêu Chiến đương nhiên sẽ không từ bỏ, nhưng anh không thể giải thích rõ ràng lý do với bạn thân, đành nói Đỗ Mậu Lâm về trước, hứa sau khi về sẽ giải thích thật cặn kẽ.

"Tôi và Đỗ thiếu gia gặp nhau ở Bắc Kinh, cha cậu ấy Đỗ tiên sinh đột ngột phát bệnh hen suyễn trong rạp hát, tình cờ tôi có mặt ở đó, nên có hỗ trợ một chút. Sau này đến Paris du học có gặp lại, cậu ấy giúp đỡ tôi khá nhiều, tính tình có hơi nóng nảy, nhưng bụng dạ rất lành." Tiêu Chiến nói, "Lúc nãy không kịp ngăn cản, mong Diệp tiên sinh đừng trách tội."

Diệp Cẩm Nguyên tựa tiếu phi tiếu, nhưng cũng không bày tỏ thái độ, trả lại thực đơn cho phục vụ: "Thêm một kem vani."

Người phục vụ gật đầu rồi rời đi, Diệp Cẩm Nguyên lại nhìn anh hỏi: "Anh ta gọi anh là 'tiểu Tán'?"

Tiêu Chiến theo bản năng nhìn đi nơi khác: "Là nhũ danh của tôi."

"Hợp hơn tên thật." Diệp Cẩm Nguyên dựa vào ghế sofa da, một tay đặt lên chiếc bàn phủ khăn trải bàn ca rô đỏ trắng, hữu ý vô ý xoay chiếc ly trong suốt, "Nói đi bác sĩ Tiêu, tìm Diệp mỗ có chuyện gì."

Tiêu Chiến biết hành động của mình quá lộ liễu, khó mà không khiến đối phương nghi ngờ, chuyện này nằm trong dự liệu, bèn thuận thế trả lời: "Nói ra thì hơi ngại, tôi về nước gần một tháng rồi nhưng vẫn chưa tìm được công việc thích hợp. Thời cục hiện tại biến động, phàm là bệnh viện có chút danh tiếng, nếu không có thư giới thiệu đủ sức ảnh hưởng thì ngay cả cơ hội phỏng vấn cũng khó mà có được, hôm nay có duyên gặp được Diệp tiên sinh, không biết liệu có thể nhận được một bức thư giới thiệu từ ngài không?"

[BJYX-Trans] Vô biNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ