Chương 5: Ghen

178 32 2
                                    

Tám trăm tệ được Diệp Cẩm Nguyên dặn chú Năm đưa cho anh mua xong rau, thịt, mì và giấy vệ sinh còn lại không ít, Tiêu Chiến ước tính từ giờ trở đi, chim hoàng yến trong mắt người ngoài này khả năng cao còn phải kiêm thêm các công việc như nấu ăn, dọn dẹp, thậm chí là giặt giũ, bèn dứt khoát mua luôn một lần các loại đồ dùng cần thiết hằng ngày, chú Năm đi theo sau giúp anh xách đồ.

Gia đình Tiêu Chiến không giàu có, được xuất ngoại du học ngoài may mắn được nhà họ Đỗ hỗ trợ học phí ra, bản thân và người nhà phải thắt lưng buộc bụng mới gom đủ lộ phí. Trưởng thành trong hoàn cảnh như vậy khiến anh tiết kiệm hơn các du học sinh khác, mua đồ thích xem giá nhiều chỗ, mặc kệ đôi mắt lườm nguýt của người bán vẫn kiên quyết trả giá, cho dù hiện tại dùng tiền của người khác vẫn không thay đổi thói quen này. Chỉ là sợ chú Năm chờ lâu không vui, nên dù có chênh hẳn một đồng năm hào Tiêu Chiến đành phải bỏ, nhưng khi vô tình quay người lại, anh phát hiện chú Năm sắc mặt vui vẻ, không biết ông ấy đang cười cái gì.

Có lẽ đang cười anh chưa trải sự đời, chút tiền lẻ này mà đong đong đếm đếm, Tiêu Chiến nghĩ vậy, ngại ngùng quay lại nói: "Để chú chê cười rồi."

"Đâu có, cậu hiểu lầm rồi." Chú Năm vội vàng nói: "Tôi mừng cho Diệp tiên sinh."

Thấy anh không hiểu, chú Năm giải thích: "Tiên sinh trước đây cũng bảo tôi đưa tiền cho mấy cô gái kia, họ thích đi mua sắm, tôi phải làm tài xế, xách đồ cho họ, mấy cô đó, tiêu tiền phải nói là cô này kinh khủng hơn cô kia, có lúc giá cũng không nhìn, quần áo, trang sức, thích thì lấy đó, không giống muốn cuộc sống bình dị chút nào. Họ lấy lòng tiên sinh, chẳng qua là tham tiền của cậu ấy mà thôi."

Tiêu Chiến bất giác thấy buồn cười: "Chú thấy con không tham tiền, vậy chú nghĩ con muốn thứ gì từ cậu ấy?"

"Cái này... tôi không nói rõ được," Chú Năm gãi đầu, cười ngây ngô: "Nhưng tôi thấy cậu là người biết lạnh biết nóng, bằng không đã không mua cho tiên sinh nhiều đồ ăn đồ dùng. Đã lâu như vậy, cậu là người đầu tiên thực sự quan tâm đến cậu ấy."

Tiêu Chiến hổ thẹn, điều anh quan tâm không phải là Diệp Cẩm Nguyên, mà là tình báo về Cộng sản bị bắt giam trong tay hắn...

"Con không phải là người đầu tiên," Anh đổi chủ đề, "Chú mới phải."

Chú Năm xấu hổ cười:"Hai năm trước nếu không có Diệp tiên sinh, tôi đã bị bọn cho vay nặng lãi đánh chết rồi, vợ và con gái còn bị bán vào nhà chứa để trả nợ. Diệp tiên sinh là ân nhân cứu mạng của cả nhà tôi, tôi đương nhiên cầu mong cậu ấy bình an thuận lời, đa phúc đa thọ."

Tiêu Chiến không hề động lòng, thậm chí còn có chút giễu cợt: "Thì ra cũng biết cứu người."

Chú Năm hiểu ý tứ trong lời nói của anh, chỉ thở dài, giúp anh bỏ đồ vào ghế sau, không nói thêm nữa.

Trên đường về, đi ngang qua vũ trường Bách Lạc Môn, trời còn chưa tối mà đèn neon ở đó đã bật sáng trưng, ánh đèn rực rỡ và lộng lẫy chiếu sáng một tấm áp phích khổng lồ trên bức tường ngoài cửa, bên trên là Catherine vũ nữ nổi tiếng mặc bộ sườn xám ôm làm nổi bật vóc dáng thon thả.

[BJYX-Trans] Vô biNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ