Chương 1: Tình nguyện mắc câu

344 48 3
                                    

Phòng họp lầu hai Bộ Tư lệnh Diệt phỉ Hoa Đông, hơn hai mươi người vây quanh chiếc bàn gỗ lim hình chữ nhật, căng thẳng, lo sợ như ngồi bàn đinh, trong số đó phần lớn là bác sĩ và y tá của bệnh viện Lục Quân, và phần nhỏ người như Tiêu Chiến, vô tội nhưng xui xẻo, sớm không sớm, muộn không muộn, xuất hiện ở tầng phòng bệnh quân dụng vào đúng ngay lúc này.

Hai tiếng trước, Tanaka Shinichi - thư ký cấp cao của Khoa Cấp cao đặc biệt Đội Hiến binh - nhập viện do viêm phổi, đã chết trong phòng bệnh đơn.

(Khoa Cấp cao đặc biệt: tổ chức gián điệp Nhật Bản)

Nguyên nhân cái chết vẫn đang được điều tra, mặc dù không loại trừ cái chết tự nhiên, nhưng xét thấy đây là trường hợp tử vong thứ năm của thành viên cấp cao Đội Hiến binh và Tân Chính phủ trong ba tháng qua, và Tanaka Shinichi là người đứng đầu lên kế hoạch cho nhiều hoạt động diệt phỉ bí mật, bắt giữ, giết chết hơn 20 thành viên của Đội Tình báo Trung Cộng trạm Thượng Hải, vì vậy, Đội Hiến binh cho rằng rất có thể đây là một vụ ám sát, bèn lệnh cho Tân Chính phủ điều tra nghiêm ngặt, nhất định phải bắt được hung thủ theo tôn chỉ thà giết nhầm, không bỏ sót.

Phương pháp thẩm vấn của Bộ Tư lệnh Diệt phỉ mọi người ít nhiều đã nghe qua một số, phần còn lại sẽ được lấp đầy bằng trí tưởng tượng vô biên. Tiêu Chiến âm thầm quan sát biểu cảm của mọi người trong phòng, cố gắng tìm ra manh mối nào đó, đáng tiếc không như ý muốn, những anh hùng bình chân như vại, cười nói như thường lúc này đều không tồn tại, ai nấy đều rất sợ hãi, đặc biệt là y tá trẻ có nốt ruồi son ở đuôi mắt đang ở bên cạnh anh sợ đến mức thút thít khóc, chốc chốc quẹt đi nước mắt, trông cực kỳ tội nghiệp.

Tiêu Chiến từng du học bên Tây, phong thái lịch sự sai khiến anh lấy chiếc khăn tay kẻ sọc màu xanh lam ra, lặng lẽ đưa qua.

Cô y tá nhẹ nhàng cảm ơn, Tiêu Chiến muốn nói vài lời an ủi, nhưng cảnh vệ đã đẩy cửa và hét lên: "Người tiếp theo, Tiêu Sái."

Thế là anh đứng dậy, vuốt thẳng vạt áo tây trang một chút rồi bước ra khỏi cửa.

Cảnh vệ đưa anh qua hành lang dài đến phía tây của tòa nhà Bộ Tư lệnh, dừng lại trước cánh cửa phòng cạnh cầu thang, trên cửa không treo biển tên, cảnh vệ đưa tay định mở cửa thì đột nhiên thẳng lưng, đứng nghiêm giơ tay chào, hừng hực khí thế: "Chào thư ký Diệp!"

Tiêu Chiến quay đầu lại thì thấy một chàng trai trẻ tuổi đang ngáp dài bước lên bậc thang cuối cùng, chiếc áo khoác vest treo trên tay, cà vạt sọc hơi lỏng lẻo, dáng người cao gầy, vai rộng chân dài, là dáng người quân nhân tiêu chuẩn, nhưng biểu cảm lười biếng, nước da trắng xanh, như thể vừa mới thức dậy.

Nhưng bây giờ đã là một giờ chiều rồi.

"Đang thẩm vấn?" Người đàn ông dừng lại trước mặt họ, rõ ràng là đang hỏi cảnh vệ, nhưng ánh mắt lại nhìn anh từ trên xuống dưới.

"Dạ phải." Cảnh vệ đáp: "Đội trưởng Hồ đang ở bên trong."

Người đó đưa tay vặn mở cửa, làm động tác "mời" với nụ cười phù phiếm, như thể anh không phải là nghi phạm mà là nhân vật đầu bảng ở Bách Lạc Môn, Tiêu Chiến khó chịu dời tầm mắt.

[BJYX-Trans] Vô biNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ