Chương 21: To lên

112 30 2
                                    

Diệp Cẩm Nguyên lần nữa bước vào dinh thự nhà họ Đỗ trên đường Hà Phi sau một năm ròng. Hắn đợi ngoài cửa ít nhất mười lăm phút mới có quản gia ra dẫn vào nhà, Diệp Cẩm Nguyên đương nhiên hiểu lý do, nếu Đỗ Mậu Lâm không bị Khoa Cấp cao đặc biệt bắt giữ chưa rõ sống chết, thì tên "hán gian" này tuyệt không có tư cách bước vào.

Vừa bước vào sân trước, trước khi nhìn thấy Đỗ Tử Vinh và mấy chú bác, Diệp Cẩm Nguyên đã cảm nhận được mây đen mù mịt trong không khí, người hầu bước chân vội vã, nín thở im lặng, trong sân không thấy đứa nhỏ nào nô đùa, đến cả hai con mèo Ba Tư yêu thích của Đỗ Mậu Lâm cũng không được thả ra.

Đỗ Tử Vinh đang ngồi trên ghế chính ở sảnh trước, vẻ mặt rất nghiêm túc và lo lắng, bên cạnh là mẹ ruột của Đỗ Mậu Lâm, bà hai của nhà họ Đỗ, đang dùng khăn tay lau nước mắt.

Diệp Cẩm Nguyên bước tới, chào đồng bối theo nghi thức của bang Kim Vinh, nói: "Đã lâu không gặp, Đỗ tiên sinh vẫn khỏe chứ?"

Đỗ Tử Vinh cười lạnh: "Thư ký Diệp thân giữ chức vụ quan trọng, quý nhân bận rộn, sao có thời gian đến thăm cố nhân này? Nghe nói bây giờ cũng không có nhiều người biết thư ký Diệp từng là đệ tử của bang Kim Vinh, nếu đã cắt đứt sạch sẽ, hà cớ chi vào lúc này đến giả làm người tốt?"

Diệp Cẩm Nguyên nhẹ nhàng nói: "Nói trắng ra, Cẩm Nguyên nay chẳng qua là "giắt đầu trên eo" mà làm việc, nếu một ngày nào đó bất cẩn làm rơi đầu, liên lụy đến anh em trong bang, đây không phải điều Cẩm Nguyên mong muốn, nên cắt đứt càng sớm càng sạch thì tốt hơn."

Đỗ Tử Vinh khịt mũi, "Vậy hôm nay cậu tới đây làm gì?"

"Tôi đến vì Mậu Lâm."

Hắn còn chưa nói xong, bà Đỗ đã ngẩng đầu lên, ngừng thút thít, đầy mong chờ nhìn sang, nhưng sắc mặt Đỗ Tử Vinh cực tệ, giọng lạnh lùng hỏi:

"Thư ký Diệp tới truyền lời thay người Nhật? Lần này họ lại muốn gì đây?!"

"Cẩm Nguyên chỉ là vô danh tiểu tốt trong Bộ Tư lệnh Diệt phỉ, nhiệm vụ truyền lời nhàn nhã này không đến lượt tôi." Diệp Cẩm Nguyên nói: "Tôi đến, là muốn cùng sư huynh bàn bạc cách cứu Mậu Lâm ra ngoài, nếu cậu ta bị giam ở Bộ Tư lệnh, tôi có thể can thiệp này kia, nhưng bây giờ là người Nhật bắt, cách thức của Khoa Cấp cao đặc biệt thế nào, chắc sư huynh đã từng nghe qua."

"Diệp tiên sinh, ngài qua đây ngồi đi!" Bà Đỗ đứng dậy mời hắn ngồi, sau đó mắng người hầu: "Còn đứng đó làm gì, mau dâng trà cho khách!"

Diệp Cẩm Nguyên cảm ơn rồi ngồi xuống, lại nghe thấy Đỗ Tử Vinh hỏi: "Cậu đã một năm không hỏi qua chuyện của bang, cũng không thân với Mậu Lâm, tại sao đột nhiên muốn nhúng tay vào chuyện này? Cậu đang làm việc cho người Nhật, làm sao tôi biết cậu có âm mưu gì khác không?"

"Không giấu gì sư huynh, tôi là được Tiêu Chiến nhờ."

Đỗ Tử Vinh giật mình: "Bác sĩ Tiêu?"

"Đúng, quan hệ của anh ta với Mậu Lâm thế nào chắc sư huynh đã biết, anh ta biết Mậu Lâm bị bắt, vô cùng lo lắng, Cẩm Nguyên nhận lời nhờ vả của người ta rồi thì phải làm cho tới, chỉ là..." Diệp Cẩm Nguyên tự giễu cười cười, "Chỉ là tình thế bắt buộc mà thôi."

[BJYX-Trans] Vô biNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ