Chương 15: Lấy việc công làm việc tư

129 33 4
                                    

Nội dung đầu tiên của khóa tập huấn là giới thiệu ngắn gọn cách thức hành động và ám hiệu thường dùng trong nội bộ tổ chức, Tiêu Chiến bây giờ mới hiểu, lần đầu tiên Diệp Cẩm Nguyên đưa anh đến dùng bữa ở nhà hàng Lãnh Phỉ Thúy, người đàn ông này đã loại trừ khả năng anh là người của đảng ngầm.

"Anh hấp tấp tiếp cận tôi, kỹ năng diễn xuất kém cỏi, nên tôi từng nghi ngờ anh là người mới của đường dây khác. Lúc đó tôi gọi một phần kem vani, đó là ám hiệu cần xác nhận người." Diệp Cẩm Nguyên vừa tắm xong, mặc áo choàng ngủ bằng vải nỉ màu xanh nước biển tựa mình vào ghế sofa, chỉ chỉ mái tóc ướt của mình, đưa cho anh chiếc khăn tắm, nói với giọng điệu rất tự nhiên: "Giúp tôi lau khô."

Tiêu Chiến giống như một cây non tham lam hấp thu chất dinh dưỡng, nghe đến mê mẩn, đột nhiên nhận được mệnh lệnh, ngơ ngác một lúc mới hỏi: "Tôi?"

"Chứ ai?" Diệp Cẩm Nguyên cười nói, "Ở đây có người thứ ba sao?"

Tai Tiêu Chiến nóng lên, lập tức đoán lãnh đạo đang lấy việc công làm việc tư, vô tình có một cấp dưới, không sai vặt thì lãng phí.

"Diệp tiên sinh, chẳng lẽ lúc tôi không ở đây, cậu đều để tóc ướt đi ngủ sao?"

"Lúc không có anh, thì có người khác. Bây giờ có anh, đương nhiên là anh làm." Diệp Cẩm Nguyên nhướng mày, "Không muốn?"

"Người khác" là ai không nói cũng biết. Tiêu Chiến im lặng phản kháng.

"Haizz," Diệp Cẩm Nguyên bỗng tiếc nuối đứng dậy, "Đã như vậy, tôi đành phải về phòng tự mình lau khô thôi, chuyện của tổ chức, khi nào rảnh nói tiếp, ngủ ngon."

Tiêu Chiến kéo khăn lại, dùng lực đẩy mạnh người đó ngồi lại ghế sofa, sau đó ngồi quỳ lên trên, khăn bông trùm hết lên đầu, chà mạnh sồn sột từ mọi hướng, mọi góc cạnh như rửa củ cải, vừa lau vừa nói: "Tay tôi khỏe lắm, không dịu dàng như cô Catherine, mong quý ngài lượng thứ."

Tầm nhìn của Diệp Cẩm Nguyên bị chiếc khăn chặn lại, không nhìn thấy gì cả, chỉ cảm thấy đầu mình bị xoay tròn, cọ xát dữ dội. Hắn muốn cười nhưng cười không được, muốn phản công nhưng không nỡ xuống tay, cuối cùng không biết chuyện gì đã xảy ra mà lại quyết định ôm lấy eo bác sĩ. Giây tiếp theo, khăn được lấy ra, Tiêu Chiến từ trên cao nhìn xuống, bất chợt khẽ bật cười, túm hai bên tóc dựng lên, Tiêu Chiến cười vui vẻ: "Nghé con dũng cảm, không sợ khó khăn!"

Không cần nhìn vào gương cũng biết kiểu tóc hiện tại của hắn... đặc biệt như thế nào, tất cả là nhờ đồ đệ mới nhận được đằng chân lân đằng đầu này ban cho, có điều khi nhìn vào đôi mắt sáng trong, gương mặt tươi cười trước mặt, Diệp Cẩm Nguyên không muốn tính toán gì nữa. Hai tay hắn vẫn đang kiểm soát eo Tiêu Chiến, cảm thấy sao cái eo này thon quá, ngẩng đầu nhìn đôi mắt cười cong cong như trăng lưỡi liềm, và cả đôi môi mềm mướt ẩm mượt dưới vầng trăng, vì đang cười nên lộ ra hàm răng trắng như tuyết. Diệp Cẩm Nguyên biết chỉ cần hắn hơi thẳng lưng, hơi rướn người về phía trước là có thể chạm vào nốt ruồi nhỏ dưới đôi môi mềm mại kia, hắn chưa từng thấy ai có nốt ruồi dưới môi, vì vậy nốt ruồi đó khiến hắn nảy sinh hiếu kỳ, tò mò mùi vị của nó, nhưng vào lúc này, Diệp Cẩm Nguyên lại hơi ngạc nhiên và hơi khó chịu, hắn nghĩ: Con thỏ này, có biết mình đang làm gì không?!

[BJYX-Trans] Vô biNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ