Chương 12: Con thỏ

138 30 1
                                    

Diệp Cẩm Nguyên sáng sớm đi làm, gặp được Hồ Thanh Châu ở cửa Bộ Tư lệnh, đối phương vừa nhìn thấy xe của hắn từ phía bắc đi tới, lập tức hỏi: "Này, đại thư ký Diệp tối qua lại phong lưu khoái lạc ở nơi nào đây?"

Sở dĩ hắn hỏi như vậy không chỉ vì biết Diệp Cẩm Nguyên sống ở phía đông mà rõ ràng là thăm dò theo thói quen. Diệp Cẩm Nguyên biết Hồ Thanh Châu không phải nghi ngờ một người duy nhất là hắn, cả năm ban trưởng trong Bộ Tư lệnh đều nằm trong danh sách nghi phạm của hắn, chỉ là hắn được xếp hạng cao hơn mà thôi. Cho dù đã chứng minh mình "trong sạch" qua quá trình khám sức khỏe nhưng Hồ Thanh Châu vẫn không xóa tên hắn. Cho nên gần đây Diệp Cẩm Nguyên bắt đầu có suy nghĩ khác, thay vì bị động né tránh, không bằng chủ động xuất kích, Hồ Thanh Châu điều tra hắn, tại sao hắn không thể quay ngược điều tra Hồ Thanh Châu? Nếu Hà Quảng Hoa cảm thấy mọi người ở đây ai cũng có thể là đảng ngầm hoặc Quân thống, tại sao không thể là Hồ Thanh Châu?

Trắng đen đảo lộn, thật giả đảo điên, độ khó quá cao, gần như không thể làm được, nhưng Diệp Cẩm Nguyên lại nghĩ, đen sở dĩ là là đen, không phải vì nó thật sự là đen, chỉ cần khiến cho người khác tin nó là đen là được.

Đã tin thì là chân tướng, câu này đặc biệt áp dụng với người đa nghi tự phụ như Hà Quảng Hoa.

"Đêm qua ở nhà Catherine." Diệp Cẩm Nguyên cười đáp: "Mấy ngày nay đều ở đó."

Hồ Thanh Châu mở to mắt làm như rất kinh ngạc, "Nhưng không phải cậu và bác sĩ Tiêu..."

"Tình báo của đại đội trưởng Hồ không nhạy lắm nhỉ," Diệp Cẩm Nguyên nói đùa, "Tiêu Sái rời khỏi nhà tôi mấy ngày rồi, là tôi đuổi đi đó."

"Trời đất ơi... số đặc biệt số đặc biệt! Thư ký Diệp đuổi mỹ nhân ra khỏi nhà!"

Hắn cười mắng Hồ Thanh Châu một câu rồi nói: "Vấn vương không dứt, mập mờ với người cũ, đẹp đến đâu cũng không tiếc, liên quan đến tôn nghiêm đàn ông không giỡn được."

"Người cũ chẳng lẽ là cái cậu nhà họ Đỗ..."

Diệp Cẩm Nguyên quàng tay qua vai đồng liêu, "Hôm đó Đỗ thiếu gia xông vào Bộ Tư lệnh yêu cầu thả người, bây giờ đại đội trưởng Hồ đã biết tại sao chưa? Người ta tình đầu ý hợp, nói không chừng ngày nào đó gương vỡ lại lành, giờ tôi chen vô giữa cũng vô dụng."

"Lời này của thư ký Diệp hình như hơi có mùi chua?"

"Tôi thích chua mà," Diệp Cẩm Nguyên bình tĩnh nói, "Nhưng không ghen vì tình như mấy tên ngốc."

"Thư ký Diệp," Hồ Thanh Châu cười chỉ vào hắn, "Tốt nhất nên vậy."

.

.

Tiêu Chiến suy nghĩ kỹ càng, cuối cùng quyết định rải tro của anh trai xuống sông Hoàng Phố. Anh biết anh trai yêu tự do, càng yêu mảnh đất này, dòng sông sẽ đưa anh trai ra biển lớn, nước biển bốc hơi, rồi hóa thành mây bay lên trời, như vậy sau này bất luận anh ở đâu, đều sẽ có anh trai đồng hành kề cận.

Anh ngồi một mình trên tảng đá ven sông, nghe tiếng nước vỗ vào bờ, lặng im hồi lâu.

Anh nhớ anh trai, nhớ cha mẹ, anh không tin vào luân hồi chuyển thế, nhưng kiếp này không có duyên gặp lại, anh không thể kiềm chế bản thân mong chờ vào kiếp sau, nó gần như trở thành điểm tựa duy nhất cho suy nghĩ tiếp tục sống.

[BJYX-Trans] Vô biNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ