Bầu trời năm nay tuyết rơi sớm hơn mọi năm, những bông hoa đỏ lộng lẫy bị vùi đi bởi lớp tuyết trắng nhưng không tài nào vùi đi được hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ khi chào đón đứa con nhỏ.
Đứa trẻ non nớt nằm trên tấm nệm futon ấm áp bên cạnh mẹ mà ngủ say. Chàng ngồi bên cạnh nàng mà ngắm nhìn đứa trẻ, anh trai nàng và chị Mitsuri ngồi đối diện nhìn cảnh này mà hạnh phúc không thôi.
Kyoujurou: Em gái mình mới 17 tuổi đã có con còn mình 18 tuổi vẫn chưa có ai, buồn thật.
Mitsuri: Hể? Anh Kyoujurou đừng có buồn mà. Nhất định sau này anh sẽ gặp người mà mình yêu rồi có một cuộc hôn nhân đẹp đẽ như của Yufukana thôi mà.
Yufukana: Đúng như chị Mitsuri nói vậy, sau này không sớm không muộn thì anh cũng sẽ gặp người thương của mình thôi.
Nàng hùa theo chị Mitsuri mà nói. Đúng thật, nàng kết hôn sớm cũng sinh con sớm. Nàng năm nay mới 17 tuổi, còn chàng mới 19 tuổi đã làm cha làm mẹ. Tuy là dưới nàng có một em trai nhưng thật sự kinh nghiệm chăm trẻ của nàng rất kém, nàng từ nhỏ đã được anh trai chăm, sau này có thêm em trai thì cũng là anh chăm cả hai, nàng chỉ có nhiệm vụ là chơi cùng em mà thôi.
Tiếng cười nói vui đùa của người lớn đã đánh động đến giấc ngủ của đứa trẻ. Đôi mắt màu lục to tròn tách nhẹ hai mí mắt ra mà nhìn mọi thứ xung quanh.
Đảo mắt một vòng thì thấy người mẹ của mình đang ở bên cạnh nên cũng không khóc bát nháo lên mà vươn bàn tay nhỏ bé của mình ra năm lấy vạt áo màu đỏ nhạt mà kéo giật.
Nàng cảm nhận được vạt áo của mình bị kéo nhẹ nên nhìn xuống thì đã thấy con trai mình đã tỉnh dậy rồi.
Yufukana: Con dậy rồi sao Hatsuyuki? Tiếng ồn làm con không ngủ được sao?
Nàng đặt tên con là Hatsuyuki (初雪) có nghĩa là tuyết đầu mùa vì thằng bé đã sinh ra vào ngày tuyết rơi đầu tiên của năm.
Nàng bế con lên mà bắt đầu ru ngủ, mọi người xung quanh thấy thế thì cũng im lặng đợi đứa trẻ ngủ say.
Khi đứa trẻ ngủ say thì cũng là lúc mọi người giải tán. Chàng được nghỉ phép đến lúc con được 1 tháng tuổi thì sẽ quay trở lại làm việc.
Obanai: Ta đi làm nhiệm vụ nên nàng và con cứ nghỉ ngơi đi, đừng chờ ta về làm gì. Nàng chăm con cả ngày cũng mệt nhọc rồi, đừng dậy sớm đợi ta.
Yufukana: Em biết rồi, chàng cứ yên tâm đi làm nhiệm vụ. Em và con ở nhà sẽ giữ sức khỏe mà đợi chàng về.
Chàng mỗi lần đi xa đều dặn nàng như vậy, luôn dặn nàng hãy nghĩ ngợi thật tốt.
Hatsuyuki trong vòng tay của nàng với tay mình ra mà nắm lấy vạt áo haori kẻ sọc của chàng mà vươn người kéo lại, chàng thuận theo con mà cũng bế con lên. Bàn tay nhỏ bé nắm lấy áo haori của chàng còn mái tóc đen liên tục chuyển động trên ngực chàng, chú rắn Kaburamaru nằm quanh cổ chàng thấy vậy cũng chạm vào đầu cậu chủ nhỏ của mình.
Yufukana: Coi kìa, Hatsuyuki nhà ta không muốn rời xa cha mình thì phải?
Nàng thấy cảnh tượng hạnh phúc này mà lên câu bông đùa.
Obanai: Hatsuyuki à, tuy con có nắm chặt ta đến báo nhiêu thì ta cũng phải đi vì nhiệm vụ. Còn phải ở nhà ngoan cùng với mẹ đơi cha trở về đấy biết chưa?
Có vẻ con nghe hiểu được lời chàng nên cũng lên tiếng ê a đáp lại. Nhưng chàng cũng chẳng thể nán lại lâu hơn nữa, đưa con cho nàng bế thì cũng là lúc cái ôm tạm biệt cũng đã đến.
Ngày tháng yên bình của cả hai vẫn tiếp diễn, ban ngày cả hai không ở bên nhau cùng chăm con thì chàng tập kiếm đạo còn nàng thì chơi đàn, thêu hoa hoặc quán xuyến việc kinh doanh của một vài cửa hàng của mẹ nàng để lại.. Để rồi đêm đến cũng là lúc nàng và con nghỉ ngơi còn chàng thì cầm kiếm cứu người.
Đứa trẻ cứ lớn lên theo từng ngày, những bước đi chập chững được cha nó chỉ dạy, những con chữ đơn giản được mẹ nó tập nói cũng đã khiến mọi người vui vẻ theo hạnh phúc của ba người.
Obanai: Đúng rồi, đúng rồi, con làm tốt lắm!
Chàng ở đằng sau cầm hai tay con mà dơ lên rồi từng bước chậm rãi tiến lên. Con cũng chập chững bước vững được vài bước rồi thì liền gạt tay cha ra mà muốn tự đi một mình. Nhưng cũng chỉ giữ vững được vài bước thì con cũng bắt đầu lảo đảo mà té ngã về phía trước.
Nhưng có vẻ chàng đã nhanh tay hơn mà giữ được người con trước khi thằng bé nằm đất rồi bế lên.
Obanai: Con muốn tự đi một mình sao? Con phải lớn thêm một chút nữa nhé, lúc đó thì con sẽ đi một mình mà không cần cha nữa đâu.
Nàng vừa từ nhà chính Rengoku trở về thì thấy cảnh hai cha con đang bế bồng vui vẻ mà khoé miệng cong lên.
Yufukana: Có chuyện gì mà khiến hai cha con vui đến như vậy thế?
Obanai: Nàng về rồi, hồi nãi Hatsuyuki muốn tự đi một mình được một vài bước đấy.
Hatsuyuki thấy mẹ về liền vươn người về phía nàng mà đòi bế. Nàng cũng không từ chối yêu cầu nho nhỏ này của con, tay đặt hộp quà xuống mà bế con vào lòng.
Obanai: Thế cha ở nhà sao rồi?
Yufukana: Cha bị tái phát lại vết thương cũ từ nhiều năm về trước, em có sáng xem thì bác sĩ bảo rằng vết thương trái gió trở trời lại đau nên cũng đừng lo lắng quá.
Obanai: Vậy thì tốt rồi, hi vọng cha mau chóng khỏe lại.
Chàng không đến gặp cha mà ở nhà với con vì chuyện năm đó đến giờ cha vẫn còn giận. Mỗi lần hai người gặp nhau cha nhiều lúc cũng mặt nặng mày nhẹ với chàng nên chàng cũng hạn chế xuất hiện trước mắt cha nhiều lúc có thể. Nàng cũng hi vọng một ngày nào đó cả hai sẽ trở lại như xưa cũ chứ đừng khó chịu với nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KnY] Rắn, hoa mẫu đơn và đôi ta
Fanfictionnàng là Rengoku Yufukana, con gái duy nhất của nhà Rengoku hiện tại. Trên nàng có một người anh trai và dưới nàng có một em trai. Nàng không giống anh trai mình, nàng yếu ớt từ nhỏ nên cha đã không cho nàng luyện tập kiếm đạo như anh em mà nàng học...