chương 3

30 2 0
                                    

Mùa xuân lại đến rồi, những lộc non chồi lá xuất hiện trên những cành cây đung đưa theo gió ngày càng nhiều. Cái ấm của mùa xuân đã xua tan đi cái giá rét của đông mà cũng bắt đầu một năm mới yên lành.

Cả hai vợ chồng và đứa con nhỏ đều ở nhà chính Rengoku mà ăn cái tết đoàn viên. Đêm nay là cái đêm mà chuyển giao năm cũ với năm mới, nàng khoác trên mình bộ kimono đỏ tươi thêu hoa mẫu đơn bằng chỉ lụa vàng lấp lánh. Bộ kimono này là do người chồng của nàng đã âm thầm đặt may từ lâu để đợi tết đến xuân về sẽ đem đến cho nàng. Cha, anh trai và em trai đều mặc đồ có màu chủ đạo là vàng và đỏ, Hatsuyuki thì mặc màu đỏ tươi giống nàng nhưng chỉ duy nhất chàng mặc đồ có tông màu xám đen. Nàng có bảo chàng hãy đổi màu khác nhưng chàng lại cứ từ chối nên nàng đành để im.

Cả nhà quây quần bên nhau, cha ngồi ở vị trí cao nhất - Kamiza, phía bên phải là anh và em trai và phía bên trái là gia đình Iguro.

Shinjurou: Đêm nay là đêm chuyển giao năm cũ với năm mới, cả nhà chúng ta cùng ăn bữa cơm cuối năm cũng như là đầu năm. Ta mong các con sang một năm mới sẽ có nhiều may mắn và sức khỏe.

Kyoujurou: Chúng con xin nhận lời chúc phúc của cha, chúng con xin chúc cha một năm mới an lành và khỏe mạnh.

Anh Kyoujurou thay mặt mọi người lên tiếng cảm ơn cha và gửi lời chúc cho cha.

Yufukana: Nhà chúng con xin chúc cha vạn thọ vô cương.

Shinjurou: Cảm ơn con, Yufukana. Mọi người hãy cùng nhau thưởng thức bữa ăn đi.

Mọi người bắt đầu đụng đũa, vừa ăn món ngon, uống rượu và nói chuyện rôn rả. Tiếng cười đùa không ngớt phát ra từ căn phòng hòa nhập vào những âm thanh vui vẻ của những ngôi nhà xung quanh làm tạo nên sự náo động của ngày vui.

Khi 12 giờ điểm đến, những bông pháo hoa sặc sỡ nở rộ trên bầu trời đêm báo hiệu năm mới đến rồi. Mọi người đều ngước nhìn lên cao ngắm nhìn cái cảnh đẹp sáng rực cả một bầu trời ấy.

Em trai nàng - Senjurou rất thích xem pháo hoa. Từ nhỏ thằng bé chỉ mong đến tết để xem pháo hoa cùng gia đình, tuy cảnh không còn như năm ấy nhưng tình cảm và con người đều như vậy, vẫn khắc ghi khuôn mặt và tình cảm của nhau vào trong tim.

Lúc pháo hoa kết thúc thì mọi người cũng cùng nhau đi chơi, cha cùng với Senjurou thì đi thăm những đồng đội cũ đã nằm xuống và đi đến nhà những người bạn của mình, anh Kyoujurou và cả gia đình Iguro thì cùng nhau đến phủ Ubuyashiki chúc Tết.

Đến nơi thì đã thấy mọi người tụ họp đông đủ rồi, chỉ còn thiếu duy nhất mỗi nhà Iguro và người nhà Rengoku.

Obanai: Kính chào chúa công, phu nhân Amane và các vị tiểu thư, thiếu gia. Nhà Iguro xin chúc các vị một năm mới an lành và khỏe mạnh.

Kyoujurou: Con xin kính chào chúa công, phu nhân và các vị tiểu thư, thiếu gia. Rengoku Kyoujurou con đây xin thay mặt người trong nhà kính chúc các vị năm mới an khang.

Kagaya: Nhà Iguro và Kyoujurou cũng đã đến đây rồi. Mau vào ngôi cùng mọi người đi.

Mọi người vào ngôi vị trí của mình, ở đây đông đủ hết những vị trụ cột và người nhà của họ. Hatsuyuki đã cùng các vị tiểu thư, thiếu gia được sự cho phép của chúa công nên đã cùng nhau ra sau sân vườn chơi.

Uzui: Rengoku giờ cũng phải như em gái mình đi chứ. Con bé giờ đây đã có chồng con đầy đủ rồi đấy, còn cậu thì chẳng có ai ngó ngàng thế là sao?

Uzui uống một ly rượu rồi lên tiếng trêu chọc. Trong các trụ cột thì Xà trụ được xem là yên bề gia thất, nhà Âm trụ tuy đã có hẳn ba người vợ nhưng hiện tại cả bốn người chưa có con.

Yufukana: Ngài Tengen đừng chọc người nhà chúng tôi thế chứ, anh trai tôi chưa thành gia lập thất bởi vì cũng chưa đến lúc đó. Bây giờ chưa có nhưng trong tương lai ắt hẳn sẽ có.

Nàng lên tiếng đối đáp lại với Uzui, nàng biết hắn không có ý xấu nhưng người ta đã trêu thì mình cũng phải đáp cho hợp tình hợp lý.

Mitsuri: Em Yufukana có tài ăn nói tốt quá đi.

Yufukana: Cảm ơn lời khen của chị nhé, chị Mitsuri.

Sanemi: Đầu năm đầu tháng đừng có tình tứ trước mặt những người sống một mình, phản cảm lắm.

Sanemi lên tiếng khi thấy ngứa mắt cảnh hai vợ chồng nắm tay nhau, tuy hắn biết thằng bạn thân của mình yêu vợ đến nhường nào nhưng cũng đừng vì thế mà cứ hở tí là tình tứ nơi đông người.

Shinobu: Người ta yêu thương nhau nên mới thế hiện ra bên ngoài, anh Không làm được vì anh có ai yêu đâu.

Sanemi: Chắc cô có?

Shinobu: Nhưng tôi được nhiều người yêu quý hơn anh nhiều đấy Shinazugawa à.

Sanemi: Xì...

Sanemi đấu khẩu với Shinobu được vài câu thì hết đường nói, vì cô ta nói đúng mà, sai đi đâu được.

Gyoumei: Nam mô, những đứa trẻ thật tràn đầy sức sống. Hi vọng sức sống của những đứa trẻ sẽ luôn như vậy.

Kyoujurou: Cảm ơn lời chúc của anh Gyoumei.

Tuy mắt của ngài Gyoumei tuy mù nhưng ngài ấy đã đạt đến thế giới giác ngộ, chỉ cần nhìn thoáng qua thôi thì ngài ấy cũng đã đôi phần biết người trước mặt thiện ác ra sao.

Obanai: Thế vị Thủy trụ đại nhân đây không muốn nói lời gì với mọi người sao?

Giyuu: Tôi không có gì để nói.

Shinobu: Ara ara ara, anh cứ tách biệt với mọi người như vậy thì sẽ bị ghét nhiều hơn đấy.

Giyuu: Tôi không bị ghét.

Trong cuộc nói chuyện, Giyuu và Muichiro là hai người gần như không nói một câu nào, cùng lắm thì cũng chỉ lác đác vài chữ.

Uống rượu, kế chuyện suốt đêm đếm sáng. Các anh chàng ai cũng say khướt ra, chúa công thì đã được phu nhân đưa về phòng nghỉ ngơi, các thiếu gia, tiểu thư và Hatsuyuki thì đã được đưa về phòng nghỉ ngơi.

Bây giờ chỉ còn phu nhân Amane, nàng, Makio, Suma, Hinatsuru và Shinobu là còn tỉnh nên đã cùng nhau dọn dẹp hậu cuộc vui.

Chật vật đưa từng người về phòng riêng để nghỉ ngơi, sau đó là thu dọn bát đĩa đem đi rửa sạch và dọn dẹp lại căn phòng cho sạch sẽ. Hoàn thành công việc thì mọi người trở về phòng mà nghĩ ngơi để sáng mai còn trở về nhà mà giành thời gian quý báu để trọn vẹn ở bên cạnh gia đình của mình.

[KnY] Rắn, hoa mẫu đơn và đôi taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ