chương 6

14 2 0
                                    

Nàng mấy ngày nay đều ở nhà mẹ, hằng ngày nếu không nấu cơm, dọn dẹp cùng em trai thì cũng chơi đàn và máy vá.

Shinjurou: Tài chơi đàn của con ngày càng lên tay rồi đấy, không chừng sau này còn không có đối thủ mất.

Yufukana: Cha đề cao con quá rồi, người ta muốn chạm đến ngưỡng không ai chạm được thì đã phải khổ luyện bao năm, còn con chỉ lâu lâu luyện tập, làm sao mơ về cái ngưỡng đó được.

Shinjurou: Con lúc nào cũng khiêm tốn như vậy nhỉ?

Nàng chỉ mỉm cười mà không đáp lại câu bông đùa của cha. Ngón tay lả lướt qua những sợi dây đàn koto căng mà gảy vài tiếng bâng quơ.

"Tạch"

Sợi dây đàn dứt khiến đầu ngón tay của nàng rỉ máu đỏ.

Yufukana: Dây đàn đứt, gương sáng vỡ...

Trong đầu nàng xuất hiện câu nói đó mà thuận miệng thốt thành lời. Dây đàn dứt, gương sáng vỡ báo hiệu cho điềm cực xui sắp đến, nàng không biết đây có phải là điểm báo trước hay là không, tất cả đều mông lung.

Shinjurou: Con có sao không? Mà còn nói gì vậy? Cha nghe không rõ.

Yufukana: Không có gì đâu cha ạ, chắc là dây đàn đã lâu không được thay mới nên bị đứt thôi. Chuyện này chẳng phải là chuyện đáng lo ngại đâu cha.

Tuy miệng nói là thế nhưng thân tâm nàng không như vậy, nó giống như một tảng đá đang đè nặng lên nó vậy, thật bức bối và khó chịu.

Nàng ngồi thẫn thờ bên hiên nhà mà nhìn ngắm mặt trăng khuyết sáng rực giữa bầu trời đêm, những con quạ đen hoang bay loạn xạ trên bầu trời giống như đang tìm kiếm một thứ gì vậy.

Senjurou: Chị? Chị không ngủ được sao? Hay em lấy tinh dầu xoa bóp với nhỏ khăn đặt dưới gối cho chị nhé?

Senjurou thấy nàng như vậy cứ tưởng nàng mất ngủ nên lên tiếng giúp đỡ.

Yufukana: Không cần đâu Senjurou, có lẽ là vì trưa nay chị ngủ hơi nhiều nên bây giờ chưa buồn ngủ thôi. Mà sao em vẫn chưa ngủ vậy?

Senjurou: Vâng, em cũng chưa thấy buồn ngủ nên chưa ngủ ạ, em ngắm trăng với chị được không?

Yufukana: Được chứ, mau lại đây nào.

Nàng vỗ tay xuống nền, em ấy cũng hiểu ý mà lại ngồi.

Senjurou: Em nghe cha bảo dây đàn của chị bị đứt rồi, để ngày mai em và mấy anh chị ẩn sĩ xuống thị trấn mua đồ rồi cũng thuận mua cho chị bộ dây mới luôn nhé?

Yufukana: Vậy chị cảm ơn em trước nhé.

Senjurou: Không có gì đâu ạ, chị rất thích chơi đàn mà. Khi dây đàn được thay mới thì chị đàn cho em nghe nhé?

Yufukana: Được chứ, lúc đó chị sẽ đàn cho em nghe.

Màn đêm tăm tối đã qua đi mà thay vào đó là bầu trời xanh quanh đãng. Sau khi ăn sáng xong, cha đã xuống nhà vài người bạn của mình chơi, Senjurou và Hatsuyuki ngồi chơi bên hiên nhà, còn nàng thì ra sau vườn cắt lấy ít hoa mà cắm cho thơm nhà.

Tất cả cây hoa trong vườn đều phát triển tốt nhưng bụi hoa cúc đỏ đang héo úa và lụi tàn.

Yufukana: Hoa cúc sao...

[KnY] Rắn, hoa mẫu đơn và đôi taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ