Cũng đã được một tháng trôi qua khi biết tin trong bụng nàng đã có một sinh linh mới nhưng nàng vẫn chưa hé răng mở lời cho chàng biết tin này vì nàng muốn thử xem chàng có nhận thấy được điều bất thường này không.
Chàng đã trở về sau khi tịnh dưỡng vài ngày ở Điệp phủ. Đáng lẽ ra chàng vẫn sẽ ở đó thêm vài ngày nữa để quan sát vết thương lớn ở lưng nhưng khi vết thương đỡ hơn thì chàng đã nhất mực muốn trở về phủ. Chẳng ai ở đó khuyên ngăn được chàng nên đành cho chàng trở về.
Obanai: Cảm ơn nàng, Yufukana.
Yufukana: Không đâu, đây cũng là chuyện thường mà.
Nàng gom gọn lại những bông băng cũ còn chàng thì mặc lại y phục cho đàng hoàng. Nàng vẫn duy trì thay băng cho chàng mỗi ngày khi chàng có vết thương bao năm nay. Trên cơ thể đó giờ đây cũng đã để lại những vết sẹo giờ cũng đã nhạt nhòa đi đôi phần, đằng sau nó là cả một câu chuyện kể về trận chiến với những con quỷ ẩn nấp trong bóng tối, là những con người được cứu khỏi cái cảnh cận kề cái chết và cũng là những chiến công của chàng.
Vì vẫn còn đang trong thời gian nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nên chàng dành tất cả thời gian bên gia đình nhỏ.
Chàng nằm dài trên sàn gỗ mà nhẹ nhàng gối đầu lên đùi nàng. Cánh tay vững chắc vòng qua eo để khuôn mặt dụi nhẹ vào bụng nàng giống như một chú mèo nhỏ làm nũng với chủ vậy.
Obanai: Nàng này rất lạ.
Yufukana: Lạ là lạ thế nào? Chàng nói về điều gì vậy?
Nàng vuốt ve mái tóc đen dài ngang vai ấy mà đáp lại.
Obanai: Có bữa nàng ăn nhiều hơn, có bữa nàng ăn ít hơn, lâu lâu sẽ nôn và bụng nàng cũng có phần cứng và nhô nhẹ. Sức khỏe nàng có sao không vậy?
Yufukana: Vậy chàng nghĩ đó là gì?
Nàng lên tiếng đánh đố chàng.
Obanai: Ta thật sự không biết, ta không thể biết được điều gì cả. Chẳng lẽ ta đã vô tâm với nàng sao?
Yufukana: Không đâu chàng à, chàng không hề vô tâm với em. Nếu chuyện này em không nói ra thì ắt hẳn phải vài tháng nữa chàng mới biết được.
Obanai: Vậy chuyện đó là gì? Nàng nói cho ta nghe đi.
Yufukana: Em mang thai rồi.
Chỉ vỏn vẹn có 4 chữ thôi cũng đã khiến người đang nằm yên bình kia bật dậy với khuôn mặt bất ngờ.
Obanai: Nàng nói thật không?
Chàng ngồi đối diện nàng mà hai tay nắm lấy đôi bàn tay nhỏ với đôi mắt mở to và khuôn miệng hé nhẹ.
Yufukana: Thật, thai đến nay cũng đã được 3 tháng rồi. Thai nhi phát triển khỏe mạnh, không có điều gì xấu cả.
Chàng nghe thế thôi mà ôm lấy nàng mà lòng vui mừng khôn xiết. Chàng vùi vì sắp chào mừng thành viên mới trong gia đình, vui vì sắp được ở thêm bên nàng trong khoảng thời gian yên bình.
Obanai: Cảm ơn nàng...
Yufukana: Chàng cảm ơn cái gì chứ, đứa con này đến từ cả hai chúng ta. Nên là chàng không cần cảm ơn đâu.
Nàng vuốt ve tấm lưng rộng lớn kia mà nói.
Obanai: Khoảng thời gian tiếp theo sẽ mệt cho nàng rồi.
Yufukana: Có sao đâu chứ, em đã trải qua một lần rồi mà, trải qua lần hai thì có đáng là bao.
Cả hai cứ thế mà ôm nhau, cánh hoa mẫu đơn bên ngoài rực rỡ sắc đỏ xếp chồng lên nhau đang đung đưa theo chiều gió trời. Thật đẹp để mà cũng thật yên bình.
Yufukana: Vậy thì tối hôm nay anh sẽ đến tỉnh Gunma sao?
Kyoujurou: Um, anh sẽ đi chuyển tàu từ tỉnh Gunma đến tỉnh Ibaraki đến đó để điều những người đã mất tích trên đó. Tiếc là con tàu đó không đi từ Gunma đến đây nhỉ.
Obanai đã đi làm nhiệm vụ từ sớm, đầu chiều nay nhà nàng có đón tiếp anh Kyoujurou và chị Mitsuri đến chơi nhà nên cả ba đang ngồi ngoài hiên mà uống trà.
Mitsuri: Vậy sao, mà nghe bảo tỉnh Gunma nổi tiếng nhất về lụa đấy. Hôm qua cha em có gửi cho em một chiếc khăn lụa được mua ở đó về, chất lượng của nó tốt lắm luôn đấy.
Chị Mitsuri xử lý xong chiếc bánh mochi anh đào trên tay rồi tấm tắc khen chiếc khăn ấy tốt ra sao.
Kyoujurou: Vậy sao, vậy lúc về anh sẽ mua cho Yufukana một cái vậy.
Yufukana: Anh à...
Kyoujurou: Có sao đâu mà, em cứ coi nó như là món quà mừng em mang thai đi.
Anh Kyoujurou có một thói quen từ xưa là mỗi lần đi làm nhiệm vụ có thứ gì tốt đều đem về cho hai chị em ở nhà và rồi khi nàng lấy chồng, anh vẫn giữ thói quen đó. Nhiều lúc nàng cũng noi6anh dừng việc này lại nhưng roi6anh cũng sẽ lấy một cái cớ gì đó mà tặng.
Yufukana: Vậy thì em xin cảm ơn trước vậy.
Nàng đâu có biết rằng khung cảnh yên bình của cả ba người là lần cuối cùng đâu. Đời người vô thường, tam trường lưỡng đoản (chỉ việc xảy ra ngoài ý muốn), không ai biết được rằng tương lai sẽ xảy ra chuyện gì cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KnY] Rắn, hoa mẫu đơn và đôi ta
Fanfictionnàng là Rengoku Yufukana, con gái duy nhất của nhà Rengoku hiện tại. Trên nàng có một người anh trai và dưới nàng có một em trai. Nàng không giống anh trai mình, nàng yếu ớt từ nhỏ nên cha đã không cho nàng luyện tập kiếm đạo như anh em mà nàng học...