Thời gian cứ thế mà trôi, con người sau đau buồn thì cũng phải tiếp tục sống.
Nàng đàn một khúc rồi lại thôi, nghe bảo cậu bé ngày ấy gặp nàng này đã sống sót qua trận chiến với thượng huyền lục, thật là một người nhiều phước lành.
Tiếp xúc nhiều với cậu ta thì thấy cậu ta cũng là một con người hiền lành chân thật, tính tình hòa nhã cũng khiến nàng ưng ý đôi phần.
Yufukana: Yuriona, cô màu chuẩn bị ít đồ đi. Ta cũng nên đến Điệp phủ ghé thăm người quen nhỉ?
Yuriona: Vâng, tôi sẽ đi chuẩn bị ngay.
Con đường vẫn như vậy, khung cảnh vẫn như vậy, thật đẹp đẽ và bình yên đến lạ. Nàng đi trên hành lang vắng người rồi dừng chân trước căn phòng ồn ào.
Yufukana: Cho hỏi có Kamado Tanjiro có ở đây không?
Tanjiro: Dạ có ạ.
Nhưng lúc cửa mở ra thì lại là khuôn mặt xa lạ mà nàng chưa từng thấy qua.
Yufukana: Cậu là...
...: Em là Zenitsu và là bạn của Tanjiro, chị mau vào trong đi ạ.
Tại sao Zenitsu lại không tí ta tí tởn khi gặp người đẹp nữa vì cậu ta đã thấy phần bụng nhô to của nàng mà cũng biết nàng là hoa đã có chủ, ngu gì mà đâm đầu.
Bên trong, nàng còn thấy một cậu bé khác đeo mặt nạ đầu heo mà nằm chiếc giường bên cạnh.
Zenitsu sau khi mở cửa cho nàng xong thì cũng lại đỡ cậu bạn trên giường của mình ngồi dậy mà tiếp chuyện.
Tanjiro: Em chào chị, xin lỗi vì em không thể ra mở cửa chào đón chị được vì chân em đang bị thương, hiện tại đang khó khăn trong việc di chuyển ạ.
Yufukana: Không sao, em cứ ở trên giường tịnh dưỡng đi.
Nàng lại ngồi trên chiếc ghế nhỏ bên cạnh giường mà trả lời.
Tanjiro: Vâng ạ.
Yufukana: Lúc ta đến đây có đem theo ít canh gà hầm nhưng đến đây đã nguội đôi phần. Ta đã nhờ Aoi đem đi hâm lại rồi, lát sau sẽ được đưa đến đây.
Tanjiro: Vâng ạ, em xin cảm ơn chị vì món quà ạ.
Tanjiro là một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện nhưng đời lại áp cho nó mệnh khổ. Nó mất tất cả nhưng rồi lại có những thứ khác đến với nó, xem như đời đang bù đắp cho nó.
Zenitsu: Tanjiro, đây là ai vậy?
Cậu bé tóc vàng kéo ống tay áo Tanjiro mà hỏi.
Tanjiro: À, chưa giới thiệu cho cậu. Đây là chị Yufukana - Iguro Yufukana, chị ấy là em gái của cố Viên trụ và là vợ của Xà trụ đương nhiệm.
Zenitsu nghệ thế mà bất ngờ, không ngờ người phụ nữ xinh đẹp nhỏ bé trước mặt mình lại có thân thế lớn đến vậy. Là con của một gia đình kiếm sĩ lâu đời của sát quỷ đoàn và cũng là vợ của một trụ cột mạnh mẽ.
Yufukana: Em cứ xưng hô tự nhiên thôi, không cần thiết phải trang trọng đâu Zenitsu.
Zenitsu: Vâng ạ... Xà trụ phu nhân...
Cái cách gọi này nàng cũng đã nghe rất nhiều rồi, những kiếm sĩ được chỉ định đến Xà phủ tập luyện mà cấp thấp đều gọi nàng là "Xà trụ phu nhân", cấp cao thì gọi là "phu nhân Iguro", còn những người quen biết nàng cũng lâu thì lại gọi "ngài Yufukana" và những người thân thiết với nàng thì cứ gọi thẳng tên nàng là được.
Còn Tanjiro sau bao lần nàng nói thì cũng chịu gọi nàng bằng tên.
Yufukana: Em... Không biết chị nên gọi là may mắn hay xui xẻo nhỉ? Hay là trong cái rủi có cái may?
Tanjiro: Là sao ạ?
Cậu ta khó hiểu nhìn nàng.
Yufukana: Em xui vì cũng đã vài lần gặp thập nhị nguyệt quỷ và chiến đấu với chúng nhưng cũng may mắn sống sót sau trận chiến kinh hoàng đấy và rồi tích lũy thêm kinh nghiệm chiến đấu. Nếu là kẻ khác cẩn thận bây cũng đã hấp hối rồi.
Tanjiro: Không đâu ạ, chị đã quá lời rồi. Nếu như những lúc đó không có đồng đội bên cạnh và những trụ cột tài năng thì em cũng sẽ không thể ngồi đây tiếp chuyện với chị rồi.
Yufukana: Nhưng mệnh em lại chưa tận thì chưa đi được. Tất cả con người đều có mệnh riêng của mình. Nếu mệnh em chưa dứt thì chắc hẳn em sắp tới phải làm một chuyện đáng quan trọng, làm xong rồi thì mới dứt được. Cũng... Giống như anh Kyoujurou vậy, anh ấy là một người tài, mệnh anh chỉ dứt khi anh cứu được 200 hành khách. Chúng ta không thể biết được khi nào mệnh của chúng ta dứt nên em hãy coi những trận chiến mình trải qua, những vùng đất mình đặt chân đến, những người mình gặp mặt là một cuộc hành trình, một trải nghiệm và là một bài học mà chưa ai dạy cho ta cả. Ôi trời, hình như ta nói hơi nhiều rồi nhỉ?
Tanjiro: Không ạ, chị đã nói với em những điều tuyệt vời ạ.
Cậu ta nghe nàng nói một tràng như vậy mà ngẫm nghĩ thấy đúng. Ai cũng có mệnh riêng của mình, không ai giống như ai nên phải quý trọng những thứ ở bên mình và sắp đến với mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KnY] Rắn, hoa mẫu đơn và đôi ta
أدب الهواةnàng là Rengoku Yufukana, con gái duy nhất của nhà Rengoku hiện tại. Trên nàng có một người anh trai và dưới nàng có một em trai. Nàng không giống anh trai mình, nàng yếu ớt từ nhỏ nên cha đã không cho nàng luyện tập kiếm đạo như anh em mà nàng học...