chương 10

8 0 0
                                    

Nàng nhìn những kiếm sĩ đang tập luyện với hình nhân bên ngoài mà thấy người quen.

Yufukana: Kamado Tanjiro...

Cậu ta tập luyện rất chăm chỉ và hòa đồng với các tiền bối. Một cậu bé đáng quý.

Yufukana: Yuriona, trời này nắng to. Mau kêu vài người pha ít trà cho các kiếm sĩ uống và cho họ nghỉ ngơi một lúc cho qua nắng tổ rồi hãy tiếp tục tập luyện.

Yuriona: Vâng.

Lát sau, trên sân tập xuất hiện những ẩn sĩ tay cầm bình trà, cầm ly mà đi rót cho từng người một. Lúc đầu mọi người có đôi phần lưỡng lự do Obanai đã ra lệnh tất cả phải tập đến khi mặt trời lặn nhưng sau khi nghe được trà là do nàng mời, kêu nghỉ một lúc cũng là lệnh của nàng nên ai cũng yên tâm mà ngồi nghỉ.

Bỗng nàng và Tanjiro chạm mắt nhau, nàng thấy thế thì vẫy tay mời lại.

Tanjiro: Chị có chuyện gì gọi em ạ?

Yufukana: Em có chuyện gì bận không? Chúng ta nói chuyện một lúc.

Tanjiro: Dạ không ạ.

Yufukana: Vậy thì mời đi lối này.

Nàng dẫn cậu bé đến phòng tập đàn, nới đây tuy gần sân tập nhưng lại là nơi cách âm tốt nhất trong phủ. Nên người bên trong nói gì hay làm gì thì người bên ngoài khó mà nghe được.

Yufukana: Chị đã nghe đôi phần từ Obanai, em đã bật được ấn diệt quỷ trong khi mình chẳng phải là một trụ cột. Thật đáng khen.

Tanjiro: Vâng, em cảm ơn vì lời khen ạ.

Yufukana: Em trai chị đã từng nói với chị một chuyện rằng em đang gặp chuyện gì đó với hơi thở khởi nguyên đúng không?

Cậu bé thấy thế mà kinh ngạc mà lập tức hỏi.

Tanjiro: Chị biết gì về nó vậy ạ? Xin chị hãy kể cho em nghe?

Yufukana: Cũng được thôi, hơi thở khởi nguyên và hơi của lửa là hai hơi thở giống nhau nhất cho đến hiện nay. Tuy cả hai xuất phát chung đều là lửa nhưng uy lực và sức mạnh của nó lại khác nhau một trời một vực.

Tanjiro: Một trời một vực?

Yufukana: Đúng, một trời một vực. Tất cả những hơi thở chúng ta hiện có đều là bản sao hoặc là biến thể của hơi thở khởi nguyên. Có một ghi chép khá là xưa mà chị từng đọc trước khi nó bị phá hủy, "tất cả người bật ấn diệt quỷ đều không sống qua tuổi 25 nhưng người sáng tạo ra hơi thở khởi nguyên lại sống sắp chạm ngưỡng 100 tuổi." Nhưng chị cũng nghe lại rằng ngài ấy sau này không có hậu duệ nên trước kia cũng xem như là thất truyền. Giai thoại về ngài ấy cũng rất nhiều, nhiều chuyện cũng chẳng biết được đâu là thực, đâu là hư. Nhưng nó cũng làm chị nhớ đến một quẻ bói năm xưa.

Tanjiro: Quẻ bói?

Yufukana: Um, năm ấy chị mới lấy Obanai được ba ngày thì có xuống trấn mua đồ. Chị có thuận tay giúp một bà lão, bà ấy không có gì báo đáp nên đã xin bói cho chị một quẻ. Bà ấy khác với bao người, không hỏi tên, không hỏi tuổi này cứ thế mà bói. "Khi con người mang sức mạnh khởi nguyên sống dậy, cái nhem nhuốc của thế giới sẽ được xóa bỏ. Lúc đó con sẽ sống với chồng của mình trong khoảng thời gian yên bình nhưng lại ngắn ngủi." Chị đoán "con người mang sức mạnh khởi nguyên" trong câu bói đó là em - người mang hơi thở khởi nguyên.

Tanjiro: Vậy tức là em sẽ là người kết thúc mọi chuyện sao?

Yufukana: Theo quẻ bói thì đúng là như vậy. Nên Tanjiro à, chị mong em hãy cố gắng hết sức trong tập luyện với các trụ cột. Hắn ta - Muzan đã gây tội ác trăm năm nên cũng đến lúc xét tội chỗ hắn và nếu em có gặp lại thượng huyền tam - Akaza thì hãy thay chị báo thù. Em biết mà, chị không có thiên phú về kiếm thuật nên chị không thể tay cầm kiếm kết thúc sinh mệnh của hắn nên chuyện này... Trăm sự nhờ em.

Tanjiro nghe thế im lặng một hồi mới đáp lời.

Tanjiro: Em sẽ đem theo ý chí của chị mà lên chiến đấu, em và mọi người sẽ trở về và đem theo tin chiến thắng. Đến lúc đó chị có thể đàn một khúc nhạc chờ em nghe được không?

Yufukana: Được chứ, đến lúc đó chị sẽ đàn cho em nghe khúc nhạc hay nhất mà chị có thể đàn.

Phải, nàng hi vọng tất cả sẽ trở về, nàng muốn mùa xuân năm sau sẽ không còn thiếu ai nữa. Muốn tất cả mọi người cùng nghe tiếng đàn của nàng, cùng nhau ngắm những con chim sơn ca đầu xuân đâu trên cành hoa mà hót vang trời.

[KnY] Rắn, hoa mẫu đơn và đôi taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ