chương 9

9 1 0
                                    

Trời cũng đã ửng hồng, nàng ngồi bên hiên nhà vuốt ve con mèo nhỏ mà ngắm nhìn cái khung cảnh đẹp đẽ yên tĩnh này.

...: Xem kìa, cô thư thái ung dung ngắm cảnh đến đẹp làm sao.

Giọng nói thô ráp, mạnh mẽ nhưng cũng có phần dịu hiền cất lên không gian yên lặng. Ánh mắt nàng va phải một người quen hay lui tới nơi này.

Yufukana: Ngài Sanemi, ngài đến tìm chồng tôi sao?

Người đàn ông tên Sanemi đó là Phong trụ đương nhiệm của sát quỷ đoàn. Anh ta tuy bằng tuổi Obanai nhưng khi hai người đứng cạnh nhau lại khác nhau một trời một vực. Thân hình to lớn vạm vỡ, những vết sẹo ngang dọc trên cơ thể, con mắt tím sắc lẹm với mái tóc trắng như tuyết đông là những gì mà người ta miêu tả về Sanemi.

Sanemi: Đúng vậy, tôi đến tìm Obanai. Câu ta ở đâu rồi?

Yufukana: Chàng ấy đang ở sân sau nhà, để tôi dẫn đường ngài đi.

Nàng tính ngồi dậy dẫn đường nhưng đã có một bàn tay to lớn đặt lên vai nàng mà hạ xuống.

Sanemi: Không cần đâu, tôi chỉ cần biết từng đó là đủ rồi. Còn lại tôi sẽ lần ra thôi.

Yufukana: Vậy thì phiền ngài rồi.

Sanemi rời đi nhưng ánh mắt của hắn lại có đôi phần khác lạ.

Anh ta là người thô bạo có tiếng nhưng khi đứng trước người trong gia tộc Ubuyashiki, các trụ cột tiền nhiệm và nàng lại ăn nói đôi phần ôn hòa hơn. Nhiều người hiểu rằng anh ta đối với người trong gia tộc Ubuyashiki và các trụ cột tiền nhiệm như vậy là tôn trọng và kính nể. Nhưng không ai lại hiểu tại sao anh ta cũng lại như vậy với nàng.

Chả ai hiểu chuyện này ngoài anh ta, mà cũng chả ai hiểu câu chuyện nào khiến anh ta lại như vậy.

Quan hệ của nàng và anh ta là gì? Quan hệ của cả hai rất mơ hồ, khó xác định.

Nàng gặp anh ta khi mình còn là người con gái chưa chồng và Sanemi vẫn chưa là một trụ cột. Cả hai gặp nhau lần đầu là vào lúc những kiếm sĩ được phân nhóm rồi đưa đến chỗ các trụ cột luyện tập theo thông lệ hàng năm.

Anh ta khác biệt với tất cả mọi người, cộc cằn hơn, ăn nói thô bạo hơn và cũng mạnh mẽ hơn.

Lần đầu cả hai nói chuyện với nhau là lúc nàng đánh đàn trong phòng, cách một bức bình phong là khung cảnh cha đang huấn luyện cho các kiếm sĩ.

Tiếng đàn len lỏi qua bức bình phong làm bằng lụa mà vang ra khỏi căn phòng. Những người bên ngoài lâu lâu lén dừng tập mà nghe tiếng đàn. Họ vốn không có thời gian mà nghe đàn, chơi cờ, đàm đạo văn thơ và thưởng tranh nên khi nghe tiếng đàn êm dịu như vậy liền hút hồn họ theo.

Tiếng đàn bỗng dừng lại khi sàn nhà bỗng có sự rung động nhẹ.

Nàng đặt đàn sang bên mà ra xem bên ngoài có chuyện gì.

Hóa ra cha và một kiếm sĩ nào đó đang thi đấu với nhau. Kiếm sĩ đó bị cha đánh văng va vào sàn gỗ.

Nàng nhìn xuống dưới thì thấy một cậu trai trẻ đang nằm chật vật với vết thương ở bụng.

Yufukana: Cha, chuyện này là sao vậy?

Cha đưa kiếm gỗ cho một kiếm sĩ đứng gần mà tiến lại xem tình hình của cậu ta.

Shinjurou: Ta với cậu trai trẻ này chỉ đấu tập với nhau thôi, con đừng quá lo lắng, ta biết tiết chế như thế nào mà.

Nàng phụ cha đỡ cậu ta ngồi lên hiên nhà, đầu thì tựa lên chiếc cột bên cạnh.

Yufukana: Cha cũng đừng đánh cậu ta nhiều quá, chỉ nhìn qua thôi thì thấy cậu ta chắc giờ cũng bầm tím khắp người rồi.

Shinjurou: Con giúp ta xem xét vết thương của nó, ta tiếp tục huấn luyện đây.

Yufukana: Vâng ạ.

Cha quay lại thì thấy những kiếm sĩ khác đều đứng ôm kiếm nhìn ngắm bình rượu mơ của mình nên gắt gỏng quát tháo.

Ai cũng biết tiểu thư nhà Rengoku có nhan sắc thiên về mẹ hơn, là một mỹ nhân ai cũng muốn chạm vào. Nhưng nếu muốn chạm vào được thì phải qua ải tên Shinjurou thì mới chạm vào được.

Nàng ngồi nhìn ánh đỏ của bầu trời mà trầm tư nhớ lại chuyện xưa cũ. Nàng không biết người mình thương sẽ còn trở về sau trận chiếm tiếp theo không. Nàng vốn là người hậu phương của chàng, là nơi sẽ ôm ấp vỗ về chàng sau đêm tanh máu.

Bình minh mới lại lên, tiếng khóc của đứa trẻ non nớt vang lên. Tiếng khóc của một đứa trẻ non lại là niềm vui sướng và hạnh phúc của bao người.

Uzui: Chúc mừng nhà Iguro lại có thêm một quý tử.

Uzui giọng cao hứng chúc mừng.

Nàng bế đứa trẻ mới sinh được một tuần tuổi trên tay mà tươi cười. Obanai, chàng ấy ngồi đằng sau làm điểm tựa vững chắc cho nàng tựa vào.

Obanai: Nhà chúng tôi có hai quý tử rồi, vậy nhà Uzui có chưa?

Uzui: Nhà tôi chưa có độ chưa đến, cậu bây giờ cứ hưởng phúc chăm con đi.

Chàng ấy lâu lâu hay chọc vài câu với Uzui vì hai người đều đã có gia đình nhưng người có con còn người lại không.

Mitsuri: Nhìn anh chị hạnh phúc với các con thật đẹp làm sao, không biết sau này em có được như vậy không nhỉ?

Yufukana: Mitsuri là một cô gái rất đáng yêu và cũng rất xinh đẹp, ai gặp cũng yêu quý em cả. Nên ắt hẳn sau này em cũng sẽ hạnh phúc viên mãn thôi.

Mitsuri nghe nàng nói thế mà đỏ hết cả mặt.

Gyoumei: Một sinh linh mới đã đến với thế giới này, cầu mong sinh linh này sẽ sống một cuộc đời bình an.

Shinobu: Đúng vậy, đứa trẻ khởi đầu sinh ra khỏe mạnh, tiếng khóc to vang vọng nên sau này chắc rằng sẽ khỏe mạnh lắm đây.

Obanai: Cảm ơn lời chúc của hai người, Gyoumei và Shinobu.

Trong lúc mọi người nói chuyện với nhau thì cánh cửa gỗ được kéo ra. Người đàn ông to lớn bước vô trong với trên tay là một hộp quà lớn.

Sanemi: Chào mọi người, tôi đến hơi muộn do có chuyện ở phủ Ubuyashiki một tí. Đây là quà mừng cho nhà Iguro và đây là thư mừng của chúa công nhờ tôi gửi đến.

Giọng nói của Sanemi nay có đôi phần nhỏ hơn thường ngày, có lẽ vì anh ta bên trong phòng còn có trẻ con nên cũng biết tiết chế lại.

Yufukana: Cảm ơn ngài đã đến thăm và gửi thư cho nhà tôi. Mời ngài ngồi.

Mọi người ngồi nói chuyện với nhau đủ thứ. Từ chuyện đời thường rồi lại lan sang chuyện huấn luyện cho các kiếm sĩ. Mà nghe từ miệng họ thì toàn chê nhiều hơn khen.

[KnY] Rắn, hoa mẫu đơn và đôi taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ