chương 8

13 2 0
                                    

Yufukana: Chàng đùa em sao? Làm sao có chuyện phi lý đó diễn ra được?

Nàng cầm quân cờ trắng trên tay mà khó hiểu đặt xuống bàn cờ. Nàng không nghĩ thông tin chàng ấy nói cho nàng là thật mà chỉ là một câu chuyện đùa.

Obanai: Thật, chuyện nàng tưởng là phi lý thật sự đã diễn ra. Mới sáng nay thôi, ta đã được báo tin rằng ở làng thợ rèn đã có hai Thương huyền tấn công nhưng may mắn thiệt hại về người không nhiều. Còn nữa, Mitsuri và Muichiro trong trận chiến đó đã bật được ấn diệt quỷ và cũng có một con quỷ đi được dưới ánh mặt trời.

Yufukana: Con quỷ đi dưới ánh mặt trời...

Obanai: Người này nàng quen đấy?

Nàng khó hiểu nhìn chàng, nàng mà gặp quỷ một mình chắc gì còn mạng mà ngồi đây chơi cờ.

Obanai: Đó là Kamado Nezuko, em gái của Kamado Tanjiro. Nàng chưa gặp con bé đó sao?

Yufukana: Hóa ra là con bé...

Kamado Nezuko, nàng cũng chẳng gặp gỡ con bé nhiều. Nhưng nhìn chung con bé là một người dễ mến, dễ gần và cũng có phần trẻ con.

Yufukana: Vậy chúa công đã có quyết định gì chưa?

Obanai: Vẫn chưa, chắc có lẽ sau khai Mitsuri và Muichiro khỏe lại thì ắt hẳn sẽ có một cuộc họp diễn ra.

Yufukana: Điều này cũng sẽ phải xảy ra thôi, đã có một điều kì diệu xảy ra sau trăm năm mà... Kamado Tanjiro... Một cái tên khiến bao người lưu tâm...

Nàng nhìn xuống chiếc bụng đã lớn của mình, chỉ cần hai tháng nữa thôi là nàng sẽ sinh. Chỉ mới một năm thôi mà đã có quá nhiều chuyện xảy ra, liệu nó có chấm dứt thời kỳ những kiếm sĩ chiến đã chiến đấu thầm lặng trong bóng tối với lũ quỷ hay không? Không ai trả lời được câu hỏi này cả? Tương lai không ai trả lời được cả, chúng ta chỉ đoán được nó đôi phần.

Nàng không biết người trước mắt nàng lúc nào sẽ biến mất. Nàng biết cuộc đời một kiếm sĩ như thế nào, nàng xuất thân từ một gia đình kiếm sĩ, lấy chồng là một kiếm sĩ nên chuyện phải nghe tin dữ là điều sẽ trải qua. Nhưng nàng không nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra sớm đến vậy.

Obanai: Nàng lại suy nghĩ lung tung chuyện gì vậy?

Yufukana: Không phải chuyện gì to tát cả đâu, chàng đừng bận tâm.

Có những lúc nàng có cảm người đàn ông trước mặt nàng nhiều lúc đang đi guốc trong bụng nàng vậy.

Nhiều ngày sau, nàng cũng đã nghe tin rằng sẽ có một buổi tập huấn cho các kiếm sĩ của các cấp để chuẩn bị cho một cuộc chiến trong tương lai. Từng người sẽ đi qua chỗ của các trụ cột mà tập luyện đến lúc được các trụ cột cho phép rời đi. Các trụ cột ban ngày thì huấn luyện kiếm sĩ, còn ban đêm thì tập luyện với nhau để nâng cao sức mạnh, nói chung quy lại thì vẫn là bận từ sáng đến tối.

Yufukana: Nào nào, em mau ăn thử bánh hồng hoa tô* này đi. Hồi sáng người trong phủ có xuống trấn mua đồ thì có thấy một thương nhân người Trung Hoa đến đây nên đã mua lấy một ít.

(*Bánh hồng hoa tô hay bánh hoa hồng là một loại bánh ngọt truyền thống của Trung Quốc, nó thường có 3 lớp là phần vỏ xốp giòn, lớp giữa mềm mịn với đậu xanh và đường, lớp cuối cùng ngào ngạt hương hoa xuân, tạo nên dư vị ngọt ngào, thanh khiết, tươi mới.)

[KnY] Rắn, hoa mẫu đơn và đôi taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ