Người ta thường nói rằng tình yêu tuổi học trò là thứ tình cảm trong sáng, thuần khiết nhưng cũng đầy khó quên. Ở trường Thanh Minh, giữa biết bao câu chuyện tình yêu chưa trọn vẹn, mối tình của Bùi Anh Ninh và Nguyễn Tùng Dương vẫn là câu chuyện được nhắc đến như một điều đặc biệt.
Dương và Ninh đến từ hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Ninh – nam thần bóng rổ, mang trong mình niềm kiêu hãnh và tự tin của người luôn đứng trên đỉnh cao danh vọng. Cậu luôn có ánh mắt sắc bén, phong thái bất cần, như thể mọi thứ trên đời này chỉ là trò chơi với cậu. Ngược lại, Dương là đội trưởng câu lạc bộ văn nghệ – một chàng trai với tâm hồn nhẹ nhàng, say mê âm nhạc, có lẽ vì thế mà cậu ít khi nổi bật. Nhưng điều đó không hề khiến cậu bận tâm.
Vào một chiều thu, khi nắng nhẹ len lỏi qua những tán cây, Ninh vô tình bắt gặp Dương ngồi yên lặng bên cây đàn guitar. Giọng hát của cậu ngân vang trong không gian trống vắng, sâu lắng như lời thủ thỉ của gió. Đôi mắt trầm tĩnh của Ninh bỗng nhiên nhìn chăm chú vào cậu.
"Tại sao cậu lại hát mãi những bài buồn như thế?" Ninh bất giác hỏi khi tiến gần đến Dương.
Dương ngẩng đầu, đôi mắt bình yên của cậu đối diện với ánh nhìn sắc lạnh của Ninh. "Bài hát không buồn, chỉ là tớ muốn diễn tả một nỗi niềm sâu lắng thôi."
Ninh cười nhạt, tựa người vào bức tường phía sau, vẻ mặt của cậu như thể đang giấu một bí mật. "Cậu luôn khác biệt."
Không hiểu sao, từ ngày ấy, Ninh thường xuyên tìm cách đến gần Dương hơn. Ban đầu chỉ là những lời trêu chọc vu vơ, sau đó là những cuộc trò chuyện dài dần, và cuối cùng là những buổi chiều họ ngồi cùng nhau trên sân thượng của trường. Ninh thích lắng nghe Dương kể về những cảm xúc của mình trong âm nhạc, còn Dương thì thích cách mà Ninh tỏ ra thờ ơ nhưng vẫn luôn lắng nghe cậu một cách chân thành.
Một ngày nọ, Dương hỏi Ninh: "Cậu thích điều gì nhất?"
Ninh ngước lên nhìn bầu trời. Cậu không trả lời ngay, chỉ để lại một khoảng lặng. Rồi bất ngờ, Ninh nói với một giọng nghiêm túc khác thường: "Tao yêu bóng rổ... như yêu đất nước. Đó là đam mê, là trách nhiệm, là máu thịt."
Dương mỉm cười, vẻ bình thản nhưng cũng đầy ẩn ý. "Vậy còn tao, cậu yêu tao như yêu cái gì?"
Ninh quay lại, đôi mắt sâu thẳm của cậu nhìn thẳng vào Dương, không chút do dự. "Tao yêu mày... như tao yêu đất nước."
Dương ngạc nhiên trước sự so sánh táo bạo ấy, nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, Ninh đã tiếp lời: "Với tao, tình yêu dành cho mày cũng lớn lao và thiêng liêng như vậy. Nó là thứ không thể đánh mất, không thể thay thế, và tao sẵn sàng bảo vệ nó đến cùng."
Dương cảm thấy tim mình khẽ rung động. Có lẽ từ lâu cậu đã biết Ninh đặc biệt với cậu như thế nào, nhưng nghe những lời ấy từ miệng Ninh, cảm giác ấy bỗng trở nên chân thật đến lạ.