Nguyễn Tùng Dương, chàng thư ký trẻ tuổi của công ty NDS, từ lâu đã trở thành một cái tên quen thuộc với các nhân viên tại đây. Vẻ ngoài hiền hòa, tính cách điềm tĩnh cùng cách làm việc chỉn chu đã giúp Dương giành được sự tin tưởng và yêu mến của mọi người xung quanh. Nhưng nếu có ai hỏi, điều gì khiến Dương trở nên đặc biệt nhất trong mắt đồng nghiệp, thì có lẽ không ai trả lời khác ngoài một cái tên: Bùi Anh Ninh.
Dương chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc đời sẽ đưa đẩy mình vào vị trí làm việc cùng Chủ tịch Ninh. Với người sếp nổi tiếng nghiêm khắc và có phần lạnh lùng này, không ít lần, Dương cảm thấy áp lực khi đứng trước ông chủ của mình. Ninh vốn là một người đàn ông ngoài ba mươi, phong thái điềm tĩnh, tự tin và cực kỳ sắc sảo trong mọi quyết định. Trong công việc, sự cẩn thận và tỉ mỉ của Ninh luôn yêu cầu cao từ bản thân và cả đội ngũ xung quanh. Nhưng điều khiến Dương bị cuốn hút hơn hết chính là sự ngưỡng mộ mà chàng dành cho người đàn ông ấy – một người lãnh đạo tuyệt vời và hoàn hảo trong mọi khía cạnh.
Buổi sáng mùa thu hôm ấy, như thường lệ, Dương đến văn phòng sớm hơn mọi người, sắp xếp tài liệu và chuẩn bị lịch trình trong ngày cho Ninh. Nhưng hôm nay có chút khác biệt. Cuộc họp với đối tác quan trọng sắp tới khiến Dương phải chú ý kỹ lưỡng từng chi tiết nhỏ. Khi ánh nắng vàng rọi vào căn phòng, chàng ngước nhìn đồng hồ, gần đến giờ Chủ tịch vào văn phòng.
Tiếng giày của Ninh vang lên đều đặn, và chỉ với bước chân ấy, Dương có thể cảm nhận rõ sự hiện diện của người đàn ông này. Không cần phải ngẩng lên, chàng thư ký vẫn cảm nhận được áp lực nhẹ nhàng tỏa ra từ sếp mình.
"Dương, tài liệu chuẩn bị tới đâu rồi?" Giọng nói của Ninh vang lên trầm ấm, nhưng lại khiến trái tim Dương giật mình.
Dương vội vàng đứng lên, cúi đầu đưa tài liệu và nhẹ nhàng đáp:
"Dạ, thưa anh Ninh, tài liệu đã chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng. Em cũng đã ghi chú rõ ràng các điểm quan trọng cho cuộc họp hôm nay."
Ninh đưa tay nhận lấy tài liệu, đôi mắt anh vẫn chăm chú vào từng trang giấy như đang quét qua một cách tỉ mỉ. Vừa đọc, Ninh vừa gật gù nhẹ. Sau vài phút, anh mới ngẩng lên, đôi mắt sâu thẳm đó nhìn Dương đầy ý tứ.
"Dương, cậu làm tốt lắm."
Chỉ với một câu khen ngợi đơn giản ấy, trái tim Dương lại cảm thấy rộn ràng. Những lời khen từ Ninh, dù rất hiếm hoi, lại luôn có sức mạnh như vậy. Dương không dám thể hiện sự vui mừng, chỉ gật đầu nhẹ nhàng rồi lùi lại. Đôi khi, chính những khoảng khắc giản dị thế này lại làm anh có chút lúng túng.
Suốt thời gian dài làm việc tại NDS, Dương đã dần quen với tính cách của Ninh, nhưng điều đó không có nghĩa là anh không còn bị ảnh hưởng bởi những cử chỉ hay ánh nhìn đặc biệt từ sếp mình. Tối hôm đó, khi ánh đèn trong văn phòng vẫn sáng, cả hai lại cùng nhau ở lại làm việc muộn. Dương cặm cụi soạn thảo báo cáo, trong khi Ninh vẫn đang xử lý tài liệu trên bàn làm việc.
"Dương, cần anh giúp gì không?" Giọng nói của Ninh đột nhiên cất lên, khiến Dương ngẩng đầu lên, hơi bất ngờ.
"Dạ... Em chỉ cần thêm chút thời gian là xong rồi ạ. Anh Ninh cứ nghỉ ngơi trước đi ạ." Dương cúi đầu, tránh ánh mắt sắc sảo của người đàn ông trước mặt.