Bối cảnh: Một làng quê yên bình ngoại ô Hà Nội, khi Ninh và Dương còn là những đứa trẻ khoảng 7-8 tuổi. Họ là hàng xóm, thân thiết như hình với bóng và luôn có những trò chơi ngây ngô, những lời hứa thơ dại nhưng ẩn chứa tình cảm đặc biệt.
Một buổi sáng mùa hè, trời trong xanh và gió nhẹ thoảng qua những cánh đồng lúa xanh rì. Dương, với chiếc nón lá bé nhỏ, ngồi tỉ mỉ dưới bóng cây đa to trước sân nhà. Cậu đang xếp những viên sỏi và lá cây thành những tòa tháp nhỏ, tự mình tưởng tượng về một "lâu đài" xa hoa trong trí tưởng tượng. Bàn tay nhỏ bé của Dương chăm chỉ nhặt từng viên sỏi, đôi mắt tròn xoe đầy sự tập trung, như thể đó là công trình quan trọng nhất mà cậu từng làm.
"Dương ơi!" Một giọng gọi trong trẻo từ xa, và chỉ vài giây sau, Ninh xuất hiện trên chiếc xe đạp nhỏ, mặt cậu rạng ngời nụ cười tươi rói. "Cậu lại đang xây cái gì đấy?"
Dương ngẩng lên, mỉm cười nhìn Ninh. "Lâu đài! Mình đang xây lâu đài bằng sỏi. Cậu có muốn giúp không?" Cậu nheo mắt hỏi, biết thừa rằng Ninh sẽ luôn sẵn lòng tham gia vào bất cứ trò chơi gì của mình.
Ninh phanh xe lại, nhảy xuống rồi sà ngay xuống đất bên cạnh Dương. "Dĩ nhiên rồi! Nhưng để mình làm phần cổng chính cho, mình giỏi xây cổng lắm!" Ninh tự tin tuyên bố, đôi tay nhỏ bé hăng hái nhặt từng viên sỏi.
Cả hai bắt đầu mải mê với "lâu đài" của mình, như thể thế giới ngoài kia không còn quan trọng. Dương thì chăm chỉ và tỉ mỉ, còn Ninh thì nhanh nhẹn nhưng hơi vụng về. "Ninh lúc nào cũng bày trò nhiều hơn mình," Dương thầm nghĩ, nhìn cách Ninh lóng ngóng xếp sỏi. Nhưng Dương thích điều đó ở Ninh – sự nhiệt tình vô tư và lòng tốt bụng của cậu bạn.
"Này, Dương," Ninh bất ngờ cất tiếng khi cả hai đang ngồi ngắm nhìn công trình đã hoàn thành. "Sau này, mình sẽ xây một lâu đài thật sự, và cậu sẽ là người sống cùng mình."
Dương quay sang nhìn Ninh, ngạc nhiên. "Thật à? Lâu đài ấy trông thế nào?"
Ninh vừa xếp lại những viên sỏi vừa suy nghĩ. "Nó sẽ có một khu vườn lớn, đầy cây và hoa. Mình sẽ có một căn phòng to nhất, còn cậu sẽ có một căn phòng bé hơn kế bên. Chúng ta sẽ có cả một cái hồ đầy cá nữa!"
Dương bật cười, mắt sáng lên. "Tại sao phòng của mình lại bé hơn chứ?" Cậu hỏi, nửa đùa nửa thật.
Ninh nhìn cậu, nháy mắt. "Vì mình là người xây lâu đài mà, nên mình được chọn phòng to hơn. Nhưng cậu sẽ là người bạn duy nhất sống cùng mình trong đó."
Dương ngượng ngùng cười, nhưng lòng cậu lại dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường. "Lúc nào cũng thế, Ninh luôn nghĩ ra những điều lớn lao," cậu thầm nghĩ. "Nhưng điều quan trọng nhất là Ninh luôn nghĩ đến mình."
Buổi chiều hôm ấy, bầu trời bắt đầu chuyển màu xám, những đám mây nặng trĩu báo hiệu cơn mưa đang đến gần. Ninh và Dương đã chơi suốt cả buổi sáng dưới nắng, và giờ cả hai đang cùng nhau chạy dưới mưa để trú tạm dưới một mái hiên nhỏ trước quán tạp hóa gần đó.
"Chúng ta chạy mưa nhiều quá, quần áo ướt hết rồi," Dương than thở, nhìn xuống chiếc áo sơ mi trắng đã dính nước mưa, dán chặt vào người.
Ninh cười lớn, không hề lo lắng gì cả. "Ướt tí có sao đâu! Mưa này mát lắm, chơi thích mà!" Cậu dang tay ra hứng những giọt mưa, mắt sáng lên như thể cơn mưa là một phần của trò chơi.
Dương nhìn Ninh với ánh mắt pha chút bất lực nhưng lại không thể giấu nụ cười. "Lúc nào cậu cũng nghịch ngợm thế," cậu nhắc khẽ. "Cậu không biết giữ sức khỏe à?"
Ninh quay lại, nắm lấy tay Dương kéo cậu ra ngoài mưa. "Thôi nào, Dương! Mưa thế này là dịp hiếm lắm đấy! Cậu không muốn chơi dưới mưa với mình sao?"
Dương lắc đầu, định phản đối nhưng rồi lại mỉm cười và để Ninh kéo ra giữa trời mưa. Cả hai đứa trẻ chạy nhảy dưới mưa, đôi bàn chân trần đập nước tung tóe, những tiếng cười vang vọng khắp con ngõ nhỏ. Cơn mưa bất chợt biến thành niềm vui vô tận của tuổi thơ, chẳng lo lắng, chẳng sợ hãi.
Chiều muộn, khi mưa đã tạnh, cả hai trở về ngồi dưới gốc cây đa, quần áo ướt nhẹp nhưng nụ cười vẫn không hề tắt. Dương ngồi tựa lưng vào gốc cây, đôi mắt dõi theo những tia nắng yếu ớt bắt đầu len lỏi qua đám mây sau cơn mưa. Ninh nằm dài trên cỏ, chân vắt chéo, tay gối đầu, vẻ mặt thư thái.
"Dương này," Ninh bất ngờ gọi, giọng nói có vẻ chững chạc hơn thường ngày. "Sau này dù có lớn lên, dù chúng ta có phải làm những chuyện khác, mình vẫn muốn chúng ta luôn bên nhau như bây giờ."
Dương quay sang nhìn Ninh, đôi mắt ánh lên chút ngỡ ngàng. "Sao tự nhiên cậu nói vậy?"
Ninh cười, không trả lời ngay. Cậu nhìn lên trời, tay nghịch nhẹ mấy nhành cỏ non. "Vì mình luôn cảm thấy, dù thế nào, chỉ cần có cậu bên cạnh, mình sẽ không bao giờ thấy buồn chán hay cô đơn. Chúng ta sẽ cùng nhau làm mọi thứ, chơi mọi trò và xây mọi lâu đài trong cuộc đời này."
Dương cảm thấy lòng mình rung động trước những lời nói của Ninh. "Có lẽ Ninh không biết rằng những lời ấy quan trọng đến nhường nào," Dương thầm nghĩ, và rồi cậu khẽ gật đầu, nụ cười nở trên môi.
"Ừ, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau," Dương đáp, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chân thành.