Ninh, một chàng trai 30 tuổi, đã từng trải qua những tháng ngày cô đơn trong cuộc sống. Anh quyết định nhận nuôi Dương, một cậu bé 18 tuổi, sau khi chứng kiến cuộc sống đầy khó khăn của em. Từ lần đầu tiên gặp gỡ, Ninh đã cảm thấy sự kết nối đặc biệt với Dương. Dương là một cậu bé thông minh, hiếu học, nhưng cũng không thiếu phần nghịch ngợm. Trong những năm tháng sống cùng nhau, Ninh đã trở thành người anh, người bạn và cả người thầy của Dương.
Nhà của họ là một không gian ấm áp, đầy tiếng cười và những cuộc trò chuyện. Mỗi buổi tối, Ninh thường ngồi bên bàn ăn, kể cho Dương những câu chuyện về cuộc sống, về ước mơ và những kỷ niệm thời thơ ấu của mình. Còn Dương, với ánh mắt háo hức, thường ngồi nghe chăm chú, thỉnh thoảng lại cười khúc khích trước những tình huống dở khóc dở cười mà Ninh kể.
"Chú ơi, tại sao chú không lập gia đình?" Dương hỏi một ngày khi họ đang ngồi trên ghế sofa, bên tách trà nóng. Ninh mỉm cười, nhìn em bằng ánh mắt đầy yêu thương. "Chú thích ở cạnh em hơn, chú không muốn chia sẻ em với ai khác." Dương đỏ mặt, cảm giác bối rối khi nghe câu trả lời đó, nhưng trong lòng lại ấm áp.
Theo thời gian, tình cảm giữa Ninh và Dương dần dần phát triển. Dương thường gọi Ninh là "chú", và Ninh thì luôn mỉm cười mỗi khi nghe em gọi tên mình. Họ bắt đầu có những khoảnh khắc gần gũi hơn, không chỉ là tình cảm anh em mà còn là thứ tình cảm sâu sắc hơn.
Một buổi chiều, khi Ninh về nhà sau một ngày dài làm việc, anh thấy Dương đang ngồi một mình trong phòng, vẻ mặt buồn bã. "Dương, em sao vậy?" Ninh hỏi, ngồi xuống bên cạnh em. "Em nghĩ, chú có thấy em phiền phức không?" Dương đáp, ánh mắt đầy ngập ngừng. Ninh không do dự mà ôm chầm lấy em. "Đừng nghĩ như vậy! Em là điều quan trọng nhất trong cuộc sống của chú."
Tình cảm ấy không thể dừng lại ở mức tình anh em đơn thuần. Một đêm, sau một ngày dài, cả hai cùng nằm trên giường, ánh đèn mờ ảo chiếu sáng khuôn mặt họ. Ninh cảm nhận được nhịp tim của mình đập nhanh hơn khi Dương nằm bên cạnh. "Chú ơi, em có thể hỏi một câu không?" Dương ngập ngừng. "Hỏi đi." Ninh nhẹ nhàng khuyến khích.
"Chú có yêu em không?" Dương nhìn sâu vào mắt Ninh, chờ đợi câu trả lời. Trái tim Ninh như ngừng đập, anh không biết phải nói gì. Nhưng trong khoảnh khắc tĩnh lặng đó, anh biết rằng mình đã yêu Dương. "Chú yêu em, rất nhiều," Ninh đáp, giọng nói chắc chắn. Dương nở nụ cười rạng rỡ, "Vậy thì, em cũng yêu chú."
Sau khi tỏ tình, cuộc sống của Ninh và Dương chuyển sang một trang mới. Họ quyết định trở thành một gia đình thực sự, sống bên nhau không chỉ với tình yêu mà còn với sự chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau trong mọi khía cạnh của cuộc sống.
Mỗi sáng, Dương thường dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho Ninh. Cậu bé nấu ăn chưa thật sự giỏi nhưng luôn cố gắng làm cho bữa ăn của hai người trở nên đặc biệt. Ninh thấy vui vẻ khi thưởng thức những món ăn mà Dương đã làm, dù chúng không hoàn hảo nhưng lại tràn đầy tình yêu thương. "Chú thấy món này ngon lắm, Dương!" Ninh khen ngợi, làm cho Dương không khỏi ngại ngùng nhưng cũng rất hạnh phúc.
Họ cùng nhau đi dạo vào những buổi chiều, tay trong tay, chia sẻ những câu chuyện và ước mơ cho tương lai. Dương thường kể cho Ninh nghe về những dự định của mình, về những ước mơ mà cậu mong muốn thực hiện. Còn Ninh thì chia sẻ những kinh nghiệm và bài học trong cuộc sống mà anh đã học được.