Buổi sáng trong căn hộ "nhỏ" của hai người, ánh nắng dịu dàng chiếu qua rèm cửa, chiếu lên căn bếp gọn gàng nhưng hiện tại có phần bừa bộn. Ninh, hay "Ninh Cún" mà Dương thường gọi, đang cố gắng chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Nhưng với khả năng nấu nướng hạn chế của mình, Ninh liên tục lóng ngóng. Trứng thì bị cháy, còn bánh mì nướng thì chưa kịp nướng hết đã bị rơi xuống sàn.
Dương từ phòng ngủ bước ra, nở một nụ cười đầy sự trìu mến. "Ninh Cún của em lại nghịch ngợm trong bếp nữa rồi à?" Dương chọc, nhưng giọng nói không hề mang ý trêu chọc mà lại đầy yêu thương.
Ninh quay lại, gãi đầu ngượng ngùng. "Anh chỉ muốn chuẩn bị bữa sáng cho Tùng Meo thôi, nhưng có vẻ như... thất bại rồi."
Dương tiến đến gần, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Ninh rồi nhanh chóng lật lại trứng đang cháy đen trên chảo. "Thôi, để em lo. Anh chỉ cần ngồi xuống và thưởng thức thôi. Hôm nay em sẽ làm món anh thích."
Ninh ngồi xuống bàn ăn, mắt chăm chú dõi theo từng cử chỉ của Dương. Mỗi lần nhìn Dương nấu ăn, Ninh đều cảm thấy may mắn vì có cậu bên cạnh. "Tùng Meo giỏi thật đấy, vừa nấu ăn ngon lại còn biết chăm sóc Ninh Cún này nữa," Ninh cười đùa, ánh mắt sáng ngời.
Dương quay lại, mỉm cười, đôi mắt tràn đầy yêu thương. "Thì Ninh Cún có chịu học nấu ăn đâu, lúc nào cũng để em phải làm hết." Cả hai bật cười, bầu không khí trong căn bếp trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.
Sau khi bữa sáng được chuẩn bị xong, họ ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, cùng nhau thưởng thức món ăn đơn giản mà Dương làm. Ninh vừa ăn vừa nhìn Dương với ánh mắt tràn đầy tình cảm. Những khoảnh khắc đơn giản như thế này mới thực sự là hạnh phúc đối với anh.
"Anh yêu những buổi sáng như thế này," Ninh nói, đôi mắt nhìn sâu vào mắt Dương. "Chỉ cần có Tùng Meo ở bên cạnh, thì dù bữa sáng có cháy thế nào anh cũng thấy ngon."
Dương bật cười, nhưng lòng cậu cảm thấy thật ấm áp. "Thế thì lần sau anh cứ để em nấu, còn anh chỉ việc ngồi đợi thôi nhé."
Buổi sáng trong gia đình nhỏ của họ luôn giản dị, nhẹ nhàng như vậy. Dù không có gì quá nổi bật, nhưng chính sự đơn giản và tình yêu mà họ dành cho nhau mới là điều khiến mỗi ngày trở nên đặc biệt. Dương luôn chăm sóc Ninh, còn Ninh thì dù vụng về nhưng lại luôn tìm cách khiến cậu hạnh phúc, dù là trong những điều nhỏ nhặt nhất.
Và họ biết, dù có trải qua bao nhiêu thử thách, thì chỉ cần có nhau, mọi chuyện đều sẽ trở nên dễ dàng hơn.