Valerio

104 8 0
                                    


Dưới ánh nắng vàng dịu của buổi chiều tà, căn phòng học vắng lặng, chỉ có tiếng lật sách và bút chạm nhẹ vào giấy. Dương chăm chú vào bài toán, khuôn mặt lộ vẻ khó hiểu, nhưng không hề bỏ cuộc. Ninh ngồi bên cạnh, quan sát cậu với ánh mắt dịu dàng, đôi khi không kiềm được mà khẽ mỉm cười.

"Thầy," Dương ngước lên, đôi mắt cậu sáng ngời nhưng pha chút ngại ngùng, "phần này... sao lại lấy giới hạn từ đây được ạ?"

Ninh cúi xuống, ghé sát để giải thích, cảm nhận được hơi thở đều đặn của Dương, một chút gần gũi giữa hai thầy trò bỗng làm không gian trở nên ấm áp hơn. "Em nhìn kỹ vào phần điều kiện ban đầu nhé. Khi mình giới hạn từ đây..." Anh chậm rãi giải thích, đầu ngón tay chỉ nhẹ nhàng trên sách, ánh mắt hai người chỉ cách nhau một khoảng rất ngắn.

Dương không rời mắt khỏi thầy, trong lòng cậu có một cảm giác khó diễn tả - vừa là ngưỡng mộ, vừa là một sự rung động không tên. Cậu biết, mối quan hệ này là thầy trò, một ranh giới rõ ràng, nhưng mỗi khi ánh mắt thầy chạm vào cậu, mỗi khi Ninh cúi xuống bên cạnh, cậu lại không thể kiểm soát được nhịp tim mình.

Buổi học hôm đó kéo dài, nhưng cả hai dường như không ai cảm thấy mệt mỏi.

"Em hiểu rồi, thầy Ninh!" Dương vui vẻ nói, cậu nhìn thầy với ánh mắt lấp lánh. "Nhờ có thầy mà toán học trở nên dễ hiểu hơn rất nhiều."

Ninh mỉm cười, ánh mắt anh dịu dàng nhưng không che giấu được một chút tự hào. "Em thông minh mà, chỉ cần chú tâm một chút là sẽ hiểu. Nhưng, đừng cảm ơn thầy vội. Còn một bài tập khác đây." Ninh đưa cho cậu một trang bài tập mới, khuôn mặt đầy thách thức.

Dương khẽ nhăn mặt, nhưng nhanh chóng gật đầu, lấy lại tinh thần. "Em sẽ làm, thầy yên tâm."

Cả hai người không nhận ra rằng, những buổi học thêm này đã trở thành những khoảnh khắc họ mong đợi nhất trong ngày. Ninh nhận thấy mình không chỉ đơn giản là người thầy dạy toán mà dần dần, anh bắt đầu xem Dương như một người đặc biệt trong lòng, một người khiến anh muốn dành hết sự kiên nhẫn, ân cần.

Một ngày nọ, sau khi cả hai kết thúc buổi học, Dương dường như có chút ngập ngừng. Cậu không ra về ngay mà cứ đứng lặng nhìn Ninh.

"Dương, còn điều gì muốn hỏi thầy à?" Ninh hơi ngạc nhiên hỏi.

"Thầy Ninh..." Dương ngập ngừng, ánh mắt đầy do dự. "Em... em có thể hỏi thầy một câu không?"

"Chắc chắn rồi, em cứ hỏi."

Dương cúi đầu, mặt cậu đỏ bừng, nhưng cuối cùng vẫn lấy hết dũng khí nói ra: "Thầy... thầy có bao giờ thấy... thầy dành nhiều thời gian hơn mức cần thiết cho em không?"

Ninh bất ngờ trước câu hỏi ấy, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cúi xuống, ánh mắt không rời khỏi Dương. "Em nghĩ sao?"

"Em..." Dương hít sâu một hơi. "Em không biết, nhưng em thấy hạnh phúc khi ở cạnh thầy. Đôi khi, em tự hỏi, liệu thầy cũng cảm thấy giống em không?"

Cả hai im lặng, và trong khoảng lặng đó, tiếng tim đập dồn dập của họ dường như có thể nghe thấy rõ. Ninh khẽ mỉm cười, đặt tay lên vai Dương, một hành động nhỏ nhưng chứa đựng cả sự dịu dàng và đồng cảm.

"Em là học trò rất đặc biệt của thầy, Dương à," anh nhẹ nhàng đáp, đôi mắt anh trở nên sâu thẳm. "Đặc biệt hơn bất cứ ai."

Dương nhìn anh, không thể che giấu niềm hạnh phúc nhỏ bé lấp lánh trong đôi mắt.

Sau đó, những buổi học vẫn tiếp diễn như thường lệ, nhưng mỗi cái chạm tay, mỗi ánh nhìn giữa họ dường như đều ngọt ngào hơn, ấm áp hơn.

Những ngày sau đó, buổi học của Dương và Ninh trở nên đặc biệt hơn. Mỗi lần gặp nhau, những ánh mắt trao đi lại ẩn chứa nhiều hơn những gì họ nói ra. Giữa khoảng cách thầy trò ấy, tình cảm âm thầm mà mãnh liệt từng ngày lớn dần, nhưng không ai trong họ dám nói lên điều ấy.

Một chiều nọ, sau khi buổi học kết thúc, trời bất chợt đổ cơn mưa. Những giọt mưa lớn nhanh, phủ lên cả sân trường và con đường về nhà của Dương. Cậu nhìn ra ngoài, vẻ bối rối hiện rõ.

Ninh mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng vang lên: "Em không mang ô, đúng không?"

Dương gật đầu, ngại ngùng cúi xuống: "Vâng, em... quên mất."

"Thầy sẽ đưa em về," Ninh đáp ngay, ánh mắt dịu dàng.

Cả hai cùng đi trong cơn mưa, tiếng bước chân trên nền gạch ướt át như những nhịp trái tim đều đặn, vang lên lẫn với âm thanh của trời đất. Ninh nghiêng ô về phía Dương, nhưng một cơn gió thổi mạnh làm ướt cả áo cậu. Nhận ra cậu hơi run vì lạnh, Ninh dừng lại, nhẹ nhàng khoác chiếc áo khoác của mình lên vai Dương.

Dương ngước lên, đôi mắt long lanh trong làn mưa. "Thầy Ninh, em... cảm ơn thầy."

Ninh cười nhẹ, ánh mắt không rời khỏi Dương: "Không cần cảm ơn thầy mãi vậy đâu. Cứ như thể thầy là một người xa lạ vậy."

Dương ngại ngùng cúi đầu, khẽ nói: "Vậy, em có thể hỏi điều này không... thầy có xem em là một học sinh bình thường không?"

Ninh dừng lại, im lặng vài giây như để suy nghĩ, rồi khẽ thở dài: "Dương, em là một học sinh đặc biệt với thầy. Không phải vì thành tích, mà là vì... em khiến thầy không còn là mình nữa."

Ánh mắt hai người gặp nhau trong làn mưa. Khoảnh khắc đó, dường như khoảng cách về danh phận, về ranh giới không còn tồn tại. Ninh vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên má Dương, ánh mắt chứa đựng bao điều khó nói.

"Dương, em có muốn, một ngày nào đó... sẽ không còn khoảng cách nào nữa giữa anh và em không?"

Dương mỉm cười, gật đầu. Cậu biết rằng, đó là điều cậu luôn mong muốn, nhưng cũng là điều cậu chưa từng dám nói thành lời.

Sau buổi học hôm ấy, họ tiếp tục duy trì mối quan hệ, thậm chí còn khăng khít hơn trước. Dương bắt đầu gọi anh là "Ninh," mỗi lần như thế, cả hai lại mỉm cười, trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực.

Thời gian trôi qua, khi Dương hoàn thành những năm cuối cấp, họ có thêm nhiều dịp để dành thời gian bên nhau mà không bị ràng buộc bởi danh xưng thầy trò. Trong những buổi chiều rảnh rỗi, cả hai sẽ cùng nhau dạo quanh công viên, đôi khi đến quán cà phê yêu thích để trò chuyện không ngừng nghỉ. Ninh không chỉ là một người thầy nữa mà trở thành một người đồng hành, một chỗ dựa vững chắc mà Dương cảm thấy mình có thể tin tưởng.

Một chiều hè nắng nhẹ, Dương đột nhiên ngẩng lên nhìn Ninh, ánh mắt chứa đầy sự quyết tâm: "Ninh, bây giờ em có thể tự tin nói rằng... em yêu anh, và em sẽ chẳng ngại điều gì nữa."

Ninh nhìn cậu, không giấu được sự xúc động, nắm lấy tay Dương, và khẽ đáp: "Anh đã chờ ngày này rất lâu rồi, Dương à. Anh cũng yêu em."

Khoảnh khắc ấy, cả hai biết rằng, dù họ đã đi qua bao chặng đường và giữ kín bao cảm xúc, cuối cùng cũng đến lúc họ có thể tự do yêu nhau mà không cần che giấu hay ngần ngại.

1 vài mẫu truyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ