Ninh và Dương đã trưởng thành, nhưng tình yêu giữa họ vẫn giữ nguyên như thuở ban đầu, thậm chí ngày càng mạnh mẽ hơn. Hôm nay, khi màn đêm buông xuống, họ quyết định dành trọn vẹn thời gian cho nhau, không có sự ràng buộc của công việc, không có sự ồn ào từ thế giới bên ngoài. Tất cả những gì họ cần lúc này là ở bên nhau.
Khi bước vào căn phòng của Dương, Ninh khẽ cười. Căn phòng này vẫn giữ nguyên nét riêng của cậu, đơn giản nhưng ấm áp. Bức tường phía sau giường vẫn là những hình vẽ nguệch ngoạc mà Dương từng vẽ từ hồi học phổ thông. Đôi khi, khi nhìn vào những bức tranh đó, Ninh lại cảm thấy như thấy được sự trưởng thành qua từng nét vẽ, qua từng khoảnh khắc mà họ cùng nhau trải qua.
"Anh nhớ không, chúng ta từng ngồi ở đây hàng giờ chỉ để trò chuyện? Những đêm dài không có gì ngoài tiếng cười và những câu chuyện tếu táo," Dương nói, đôi mắt đầy lấp lánh.
Ninh nhìn cậu, ánh mắt đầy yêu thương. "Tất nhiên. Nhưng đêm nay, chúng ta sẽ làm nhiều hơn thế." Anh tiến lại gần, đặt tay lên vai Dương, nắm chặt.
Cảm nhận được sự gần gũi đó, Dương không thể kìm được một nụ cười mỉm. Cậu biết tối nay sẽ là một đêm đặc biệt.
Đèn phòng mờ dần, không khí có chút nặng nề vì sự căng thẳng giữa họ. Một chút hưng phấn, một chút mong đợi. Ninh dịu dàng kéo Dương lại gần mình, hai người đứng đối diện nhau trong bóng tối mờ ảo của phòng ngủ. "Crazynight, em nhớ không?" Ninh thì thầm, đôi mắt anh sáng lên.
Dương không trả lời ngay, chỉ nhìn Ninh với ánh mắt đầy hứng thú. "Đúng, em nhớ. Nhưng tối nay, anh và em sẽ tạo nên một đêm đặc biệt hơn bao giờ hết."
Ninh tiến đến, đôi môi của anh chạm vào cậu một cách nhẹ nhàng, như thể mọi thứ xung quanh đã ngừng lại. Nhưng rồi, ngay sau đó, nụ hôn của anh càng lúc càng trở nên mãnh liệt hơn. Đêm nay, họ sẽ không giữ gìn gì nữa, tất cả những cảm xúc kìm nén bao lâu nay sẽ được giải phóng trong căn phòng này.
Cả hai quấn lấy nhau, từng cử chỉ và ánh mắt đều chứa đựng những lời yêu thương mà họ không cần phải nói ra. Dương nhẹ nhàng đẩy Ninh xuống giường, khẽ khàng vén tóc anh ra khỏi mặt, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đang đầy ngập yêu thương của Ninh. "Tối nay, anh và em là tất cả," Dương thì thầm.
Ninh khẽ rên lên một tiếng, đưa tay kéo Dương vào gần hơn. "Cùng nhau, em nhé." Anh nói, đôi tay luồn vào áo Dương, cởi bỏ từng lớp vải như thể không muốn giữ lại gì.
Không gian trong phòng tràn ngập hơi thở nóng bỏng, tiếng thở dồn dập và những cái hôn không ngừng nghỉ. Cả hai chỉ còn biết đến nhau, mọi thứ ngoài cánh cửa phòng như không tồn tại. Họ đã bỏ lại tất cả lo lắng, căng thẳng trong cuộc sống bên ngoài, chỉ còn lại mình nhau, trong đêm điên cuồng này.
Và rồi, những khoảnh khắc cuồng nhiệt đến, như thể tất cả những gì họ muốn làm là quên đi thế giới bên ngoài. Đêm tối như muốn kéo dài mãi, chỉ có họ và căn phòng này, nơi tình yêu của họ được thể hiện một cách trọn vẹn.
Khi cơn sóng tình cảm lắng xuống, Ninh nằm cạnh Dương, hơi thở hai người vẫn còn dồn dập. Dương cuộn người lại gần, vùi đầu vào ngực Ninh, cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh. "Đêm nay thật tuyệt," Dương thì thầm, đôi mắt cậu nhắm lại.
Ninh mỉm cười, vuốt nhẹ tóc Dương. "Anh nghĩ, mỗi đêm như thế này là tất cả những gì em cần." Anh hôn nhẹ lên trán Dương, rồi tiếp tục nói, "Chúng ta sẽ luôn có những đêm như thế này, phải không?"
Dương gật đầu, đôi mắt cậu ngập tràn yêu thương. "Đúng vậy, chỉ cần có anh."
Cả hai nằm bên nhau trong bóng tối, không cần nói thêm gì nữa. Đêm điên cuồng đã kết thúc, nhưng tình yêu giữa họ vẫn bùng cháy như ngọn lửa không bao giờ tắt.