Chương 31: 31: Rau Trụng Nước Lèo
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Sáng hôm sau, nông trường lại quay trở về cuộc sống yên bình.
Vương Nhất Bác dậy rất muộn, đến khi vào bếp thì thấy mười mấy loại rau rừng đã được rửa sạch đặt trên bàn dài, trông khá hoành tráng.
Đậu bắp xanh mơn mởn, bí đỏ mềm, đậu đũa non, rau dền, cây dương đề, lá xà lách, đậu Hà Lan, bắp cải Trung Quốc, cứ hễ là rau được trồng trong vườn thì đều hái đúng những phần tươi non đẹp nhất, được rửa sạch sẽ rồi bày trên bàn.Ngoài ra còn có cả ngó sen, nấm kim châm, nấm hương, táo đỏ, củ từ, măng tây...!được cắt gọn gàng đẹp mắt.
Tiêu Chiến đặt một nồi ngọc sứ nhỏ màu trắng trước mặt anh, bên dưới có bếp điện từ đun nóng, sau khi đun cho nước canh sôi lăn tăn, nhìn ra được cả trứng muối thái nhỏ lẫn bên trong nước canh xương hầm màu trắng sữa, thơm nức cả mũi, "Anh muốn ăn gì cũng có luôn, còn có cả cá, tôm, thịt lợn, có thể tự làm nóng."
Vương Nhất Bác hơi buồn cười, "Sao lại ăn lẩu buổi sáng?"
Tiêu Chiến nói: "Sắp vào đông rồi, tôi muốn thu hoạch hết rau trong vườn để đổi sang rau cỏ mùa đông."
Vương Nhất Bác nói: "Nhiều món thế này hai người chúng ta phải ăn đến mấy ngày đó."
Tiêu Chiến nói: "Để anh ăn thì nhất định phải lấy đồ tươi rồi, trừ một vài loại rau cải, củ cải, đậu cô ve có thể phơi khô từ từ làm dưa muối ra, những thứ còn lại lát nữa tôi sẽ mang đến trường học trên xã."
Vương Nhất Bác nói: "Cậu có lòng thật đấy, nhớ đừng lấy tiền nhé."
Tiêu Chiến kinh ngạc, "Không lấy tiền mà." Không biết vì sao bỗng nhiên Vương Nhất Bác lại nói ra câu đó.
Vương Nhất Bác nói: "Đồ ăn cho tặng, lỡ như căng tin trường học có khâu nào làm không tốt, hoặc tự bản thân học sinh ăn linh tinh bên ngoài rồi đổ bệnh, nhiều học sinh như thế, không biết đến lúc đó ai mới trùng hợp bị đau bụng thật, lại đổ cho việc cậu giao thực phẩm tới.Cậu giúp đỡ phi lợi nhuận thì không sao, nhận tiền rồi là phiền toái."
Tiêu Chiến cười nói: "Ngài Vương suy xét mọi việc chu đáo quá, tôi thường xuyên tặng nhưng chưa bao giờ để ý tới vấn đề ấy cả."
Vương Nhất Bác nói: "Quen rồi, trước đây chúng tôi làm việc, lúc nào cũng phải nghĩ đến những sự cố xảy ra đột ngột khẩn cấp nhất, để còn có công tác dự phòng tốt.Cậu có ý tốt, nhưng người bên ngoài chưa chắc đã nhìn nhận cậu như vậy, chỉ cho là cậu muốn trao đổi lợi ích gì tương quan." Nếu không phải vậy thì họ đã không chà đạp lên tấm lòng vàng của cậu ấy.
Tiêu Chiến mỉm cười, "Cảm ơn ngài Vương."
Vương Nhất Bác lại nhớ ra một việc, về phòng mình, một lát sau anh bê một chiếc hộp ra ngoài, đưa cho Tiêu Chiến, "Đợt này về nhà thấy loại bát này đẹp nên mang về tặng cậu."
Tiêu Chiến mở ra xem, đôi mắt toát ra sự trầm trồ, "Đây là ngọc sao? Đẹp thế này chắc đắt lắm, tặng tôi có ổn không?"
Vương Nhất Bác thản nhiên nói: "Đây là đồ giả cổ, có thể dùng được, cậu xem mấy cái hoạ tiết trắng xanh lẫn lộn này đẹp không, có thể dùng để đựng đồ tráng miệng hoặc canh cá gì đó."
Tiêu Chiến lắc đầu nói: "Được rồi, vẫn nên cất đi để thưởng thức, cầm bát cơm như thế này cứ là lạ.Không có công thì không nhận lộc, ngài Vương toàn tặng đồ cho tôi thôi, tôi cũng không biết nên báo đáp anh thế nào."
Vương Nhất Bác chọn vài mầm rau non còn tươi thả vào trong nồi, cười nói: "Đây là báo đáp tấm lòng của cậu, hôm nào cậu cũng nghiêm túc nấu ăn cho tôi, tâm ý của cậu tôi đều nhận được."
Tiêu Chiến quay đầu, chẳng hiểu tại sao mà bên tai ửng hồng, y nói: "Ban ngày anh ăn tạm mấy món này trước, tôi chở rau lên trấn, đang hầm liu riu trên bếp là thịt bò sa nhân(*) để chúng ta ăn vào bữa tối, anh quen ăn trần bì(**) không? Ăn quen thì để tôi thả một ít, không quen thì không thả nữa."
(*) Sa nhân là dược liệu thường được sử dụng để điều trị bệnh trong Chiến y.