Chương 71
Đảo mắt một cái đã đến ngày tổ chức tiệc rượu hoàng cung.Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đi ô tô đến hoàng cung để tham gia tiệc rượu. Mặc dù máy bay trực thăng an toàn nhưng phía trên hoàng cung cấm bay, bởi vậy bọn họ vẫn lựa chọn ô tô thiết giáp chống đạn. Nghiêm Duệ Phong lái xe, những đội viên còn lại thì đi một chiếc xe khác, để lại ba người Lý Lực, Khang Túc và La Yến ở lại vừa phòng vệ canh chừng trang viên vừa giữ liên lạc.
Trên đường đi, Tiêu Chiến vẫn cứ say sưa vào quyển "Trang viên An Tô". Y đã đọc hơn 300 chương, nhân vật chính đã thành công mở rộng lãnh thổ trang viên của mình thành một vương quốc phiên thuộc, huấn luyện vô số binh sĩ, phát minh ra hỏa thương(*) và pháo đất. Y đọc đến là say mê, Vương Nhất Bác giúp y thắt cà vạt y cũng không để ý, còn hơi nghếch cổ lên để tiện cho anh làm giúp.
(*)
Vương Nhất Bác thấy y như vậy thì thấy rất tốt, nếu như trước đây, chỉ sợ lúc này Tiêu Chiến đã lo lắng cho sự kiện long trọng cần phải xã giao lát nữa rồi. Nhưng mấy hôm nay cả tâm trí y cứ bị bộ tiểu thuyết tên là "xây dựng nền tảng nông nghiệp" này quấn lấy, thậm chí y còn làm theo một số món ăn trong tiểu thuyết, chẳng hạn như chỉ huy người làm lò nướng theo kiểu lò sưởi âm tường, sau đó hùng tâm tráng chí nói muốn ăn heo sữa quay.
Tốt quá, xem ra từ trước đây quan hệ giữa y và bác sĩ Tiểu Yến đã khá tốt, có người bạn rất thân...
Vương Nhất Bác chua xót suy nghĩ.
Đến hoàng cung Garan, Tiêu Chiến chưa đã ghiền đặt màn hình điện tử xuống, đẩy Vương Nhất Bác xuống xe, sau đó hai mắt tỏa sáng, một quảng trường rộng rãi và một loạt kiến trúc xa hoa tráng lệ hiện ra trước mắt y.
Tường bao bên ngoài cổ điển tao nhã, từng nhóm tượng đá ngập tràn cảm giác nghệ thuật phô bày vẻ đẹp văn hóa, sư tử vĩ đại, thiên thần đáng yêu, nữ thần xinh đẹp tuyệt trần cùng với mỹ nam tử tràn trề sức mạnh, tạo cho người nhìn cảm nhận hùng vĩ đồ sộ vô cùng trực quan.
Cuối cùng Tiêu Chiến mới nhớ ra bản thân đang mặc trang phục lộng lẫy, chuẩn bị tham gia tiệc rượu hoàng cung của một quốc gia có bề dày lịch sử, lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi. Bỗng nhiên y rất hâm mộ Nghiêm Duệ Phong phía sau, hắn có kính râm để đeo, còn đâu mặc kệ tất cả, chỉ cần tập trung chức trách bảo vệ của mình.
Còn y lại lấy thân phận chồng của Vương Nhất Bác, cùng anh đi gặp quốc vương có quyền lực cao nhất của quốc gia này——Chồng của Vương Nhất Bác, người bạn đời cùng giới, tự dưng y phát hiện ra cái tên này hình như cũng hay hay. Vương Nhất Bác quay đầu chìa tay ra vô cùng tự nhiên, nắm chặt lấy bàn tay y, "Đi thôi." Trái tim y bất giác thả lỏng, cảm giác căng thẳng hồi hộp rút đi một lần nữa.
Xe lăn từ từ đi qua thảm đỏ, tiến vào cửa hoàng cung, sau khi kiểm tra thư mời, có người hầu cung kính mời bọn họ đi vào.
Những cột trụ trang trí to lớn, nội thất bên trong khảm hoa văn kim diệp hoa lệ rườm rà, mái vòm tráng lệ, cửa sổ dài đắm mình trong ánh sáng rực rỡ chói lọi.
Đi qua một hàng dài thị vệ đứng trên hành lang hoa lệ, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi tới trước ngai vàng, nhìn thấy quốc vương Garan——Phi Lợi Tháp X. Ông ngồi trên vương tọa, có ba người đàn ông trẻ tuổi đứng bên cạnh, Na Phong đứng ở hàng thứ hai, có lẽ đây là ba vị hoàng tử.