Chương 66-70

14 0 0
                                    


Chương 66
Tiêu Chiến quay về nhà chính lúc La Yến vừa châm cứu xong đi xuống, nhìn thấy y, cô mỉm cười, "Mới sáng sớm mà anh đi đâu vậy? Lãng mạn thế, hoa đẹp quá đi!"

Tiêu Chiến cười hỏi cô: "Ăn sáng chưa?"

La Yến nói: "Em ăn rồi, thức ăn cực kỳ ngon luôn. Em vừa châm cứu xong giúp ngài Vương, anh mau lên tặng hoa đi!" Cô nháy mắt với Tiêu Chiến, sau đó cười tủm tỉm rời đi.

Tiêu Chiến cầm bó hoa bách hợp vào phòng khách, thấy Vương Nhất Bác đang nằm trên ghế dựa nhắm mắt lại, có lẽ đang nghỉ ngơi, màn hình và bút điện tử tiện tay đặt sang bên cạnh. Y cầm bó hoa kia chạm nhẹ những cánh hoa lên gương mặt anh.

Cánh hoa lạnh ngắt mang theo sự ẩm ướt của thời tiết mưa lạnh chạm lên mặt Vương Nhất Bác, anh mở mắt ngay tức khắc, quay đầu nhìn thì thấy mấy cành bách hợp dại thuôn thuôn vừa được hái.

Tiêu Chiến đặt hoa vào ngực Vương Nhất Bác, cười khanh khách, "Người đẹp đang say ngủ, tỉnh chưa? Em hái trên đường đấy, sau núi còn nhiều lắm, em còn nhìn thấy một cây hoa đào núi ở phía rất xa cơ, hoa nở màu hồng phấn, lúc nào cùng anh đi ngắm nhé."

Vương Nhất Bác nhìn chăm chú lên gương mặt y trong chốc lát, Tiêu Chiến thấy anh ngẩn ra thì hơi cúi đầu xuống, rất chủ động hôn nhẹ lên môi anh một cái, "Anh ăn sáng chưa?" Y đi tới nhìn thấy rèm cửa sổ không biết đã được kéo vào từ lúc nào khiến căn phòng rất tối tăm, bèn đi qua kéo rèm cửa sổ ra, đẩy cửa sổ hé ra một nửa cho thông gió. Cảnh xuân bên ngoài đượm hương cỏ, tiếng chim véo von cùng dòng suối chảy róc rách tựa như cơn gió xuân tràn vào trong nháy mắt.

Hai cánh rèm cửa bị gió thổi phồng lên, cứ như Tiêu Chiến mang cả mùa xuân vào. Vương Nhất Bác hơi cúi đầu sờ lên cánh hoa bách hợp tươi mát mềm nhẵn, chút nghi ngờ trong lòng trước đó như bị gió thổi bay sạch.

Anh híp mắt nói: "Chưa ăn... Em ăn cùng tôi đi."

Đương nhiên Tiêu Chiến không có ý kiến, giúp Vương Nhất Bác lên xe lăn, đi xuống tầng ăn sáng cùng anh, hết sức phấn khởi kể cho anh nghe những gì tai nghe mắt thấy về trang viên này.

Vương Nhất Bác hỏi y: "Em ra ngoài một mình sao? Đội trưởng Nghiêm không sắp xếp người theo sau bảo vệ em sao?"

Tiêu Chiến hơi sửng sốt, "Em không cần bảo vệ." Mấy cậu lính mới tới kia còn không lão luyện bằng y đâu, nhưng y nhìn thấy ánh mắt không đồng ý của Vương Nhất Bác thì đành bổ sung thêm: "Bên trong trang viên nằm ngoài giới hạn bảo vệ an toàn nên không cần theo sau."

Vương Nhất Bác nói: "Không được, tôi biết em đã quen thoải mái một mình, cũng dựa vào kỹ năng tốt, nhưng dù đi đâu em cũng nhất định phải dẫn theo nhân viên bảo an."

Anh quay đầu nhìn thấy Nghiêm Duệ Phong không biết đã đứng ở cửa phòng ăn phía sau từ bao giờ, nói: "Đội trưởng Nghiêm, ngày hôm qua trong phương án phòng vệ, tôi nhớ có yêu cầu cụ thể phải có người bảo vệ chồng tôi. Trước đây tôi đã nói mức độ bảo vệ cậu ấy cũng giống như bảo vệ tôi, tình huống như sáng nay cậu ấy ra ngoài đi xung quanh một mình không có người bảo vệ, tôi không muốn xảy ra lần nữa."

Trang trại tình yêu (cv)Where stories live. Discover now