Chương 6: 6: Bão Đêm
Cuối cùng mưa bão đã đến.
Từ nửa đêm, mưa đã nặng hạt rơi xuống dày đặc khắp nơi, Chử Nhược Chuyết vốn dĩ đã ngủ không ngon rồi, mơ màng nghe thấy tiếng mưa gõ lên mái ngói thì tỉnh lại.Hắn nằm trên giường nghe tiếng gió rít gào phía xa, giống như trong rất nhiều diễn biến của phim tài liệu về thảm họa, sức mạnh của thiên nhiên quá khủng bố, không thể kháng cự, đào núi lấp sông, cuốn phăng cả mặt biển, phá hủy tất cả mọi thứ.
Vì những điều này nên nỗi sợ hãi của mọi người mới biến thành điều khoản "bất khả kháng" trên hợp đồng.
Áp lực giảm bớt ban ngày giờ lại dâng lên trong lòng một lần nữa.
Hắn tưởng tượng vùng đất trồng đầy chuối tiêu hồng đang kết trái của mình sẽ bị tàn phá sạch sành sanh chỉ trong một cơn lốc, thậm chí là bị nhổ tận gốc, hủy diệt thành bột mịn.
Ông nội thất vọng, cha mẹ lạnh nhạt, anh em họ chế nhạo.
Bản thân mình sống mấy chục năm nay giống như một câu chuyện cười, không còn gì khác, một cuộc đời ăn hại, đến cả hợp đồng đơn giản nhất cũng không xét duyệt, thậm chí còn không tìm một luật sư chuyên nghiệp, chỉ có bản thân tự xem qua một lần là thấy được rồi——Mà bản thân hắn khi đó đang làm gì chứ?
Chương Bách...!Trông cậu ta rất thành thạo và chuyên nghiệp, còn đảm bảo đi đảm bảo lại không có vấn đề gì, mà đúng là những cây chuối tiêu đã lớn rất khỏe mạnh từ đất.Những siêu thị lớn và các doanh nghiệp chọn mua cũng đều phải tốn rất nhiều tâm tư mới tìm được, khi còn bé hắn gọi bác gọi chú, cho nên lúc hắn đến tìm, người ta cũng vì lợi ích của nhà họ Chử nên mới thoải mái ký hợp đồng.
Lúc đó Chương Bách vô cùng hưng phấn, nhìn hắn bằng đôi mắt sáng long lanh, vô cùng sùng bái, "Quả nhiên nhà họ Chử khác hẳn, em gặp được quý nhân rồi! Em có thể trả hết tất cả các khoản nợ cờ bạc của bố em! Sau này anh có gì dặn dò thì cứ gọi cho em! Đến lúc đó Nữu Nữu nhà em nhận anh làm cha nuôi được không? Anh là quý nhân của cả gia đình em!"
Hắn ngây ngất trong niềm vui sướng được cho đi và cứu rỗi, lại thêm tất cả mọi chuyện cũng rất thuận lợi.Thậm chí mấy ông chú bác còn đích thân gọi điện, khen dự án này của hắn có triển vọng, hắn phơi phới đắm chìm trong niềm hi vọng tương lai được mùa.
Lúc đó Chương Bách cũng dạt dào cõi lòng mơ ước được lên kế hoạch tương lai cùng hắn, có tiền thì phải mở rộng hơn thế nào, cậu ta dự định mua nhà ở đâu, mua xe gì, tương lai cho con học trường nào, học ở khu nào ra sao...
Vì sao tại thời điểm mấu chốt lại bất chợt nói di cư? Nhận tiền hoa hồng xong còn bỗng nhiên mất liên lạc.
Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn, nhưng cuối cùng hắn vẫn cười khổ, trách người khác có tác dụng gì không? Rõ ràng đây là vấn đề của bản thân hắn, hợp đồng cũng là do hắn ký, không nghiêm túc xem xét tính toán thì còn đổ trách nhiệm cho ai đây?
Cả trăm suy nghĩ liên hoàn nảy sinh trong đầu khiến Chử Nhược Chuyết càng trằn trọc trở mình, bên ngoài sấm sét thi nhau xuất hiện, gió lớn thét gào, còn trong lòng hắn cũng bị tiếng gió thổi ào ào làm cho nguội lạnh.
Nhất thời bi phẫn, nhất thời oán hận, nhất thời bản thân hối hận, sau đó cái bụng vô thức kêu lên rột rột.
Mấy hôm nay ban ngày hắn đều ăn ít, buổi tối lại không ngủ được nên cuối cùng bụng dạ cũng không chịu nổi, trỗi dậy tạo phản.