Chương 51: 51: Ốc Bươu Vàng Xào Lăn
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Địa điểm ký tên công chứng là ở tầng 18 tòa nhà Lâm Thị.
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến vào thang máy thì gặp được Lâm Diệc Cẩn.Lâm Diệc Cẩn nhìn Tiêu Chiến chằm chằm rồi chào hỏi với Vương Nhất Bác, "Ngài Vương, Tiêu Chiến, tôi là Lâm Diệc Cẩn, mời đi bên này."
Vương Nhất Bác mỉm cười, "Diệc Cẩn phải không? Trước đây Tiêu Chiến may mắn nhận được sự chăm sóc của cậu."
Lâm Diệc Cẩn tỏ ra thản nhiên, "Không dám, trước đây tôi gây ra nhiều chuyện sai trái, vẫn luôn tìm cơ hội để tạ lỗi với Tiêu Chiến.May mắn thay vài ngày trước có ngài Vương chăm sóc Tiêu Chiến, em trai tôi đã mạo muội lỗ mãng rồi, kính mong ngài Vương bao dung."
Vương Nhất Bác đương nhiên sẽ không nhượng bộ, "Nên làm thôi."
Lâm Diệc Cẩn liếc sang Tiêu Chiến nãy giờ không nói gì, trong lòng vừa xót xa vừa chua chát.Tiêu Chiến thay đổi quá nhiều, lúc anh nhìn về phía hắn thì vẻ mặt rất thản nhiên, rất khác với vẻ sợ hãi ngượng ngùng trước đây, khí chất toàn thân điềm đạm và bình tĩnh, giống như hoa quỳnh nở rộ ban đêm, ôn hòa lành lạnh, hào hoa phong nhã, chớp mắt một cái đã bị người ta bẻ cành, không thể nào nắm giữ trong tay mình nữa.
Không ngờ Vương Nhất Bác lại đích thân tới cùng anh, anh ta nhìn hắn bằng ánh mắt cao ngạo từ trên cao xuống với vẻ soi xét và cảnh cáo.Đây là sự bảo vệ rõ mồn một, đầu tiên là bà Vương tự ra tay, lần này lại đến lượt Vương Nhất Bác vốn dĩ được nói là đang nằm viện sắp phẫu thuật đích thân đi cùng đến.
Đây là động thái quyết không cho phép người nhà họ Lâm tiếp tục động chạm gì đến Tiêu Chiến.
Thật ra trong lòng Tiêu Chiến không bình tĩnh như vậy, nhưng Vương Nhất Bác và Lâm Diệc Cẩn cười nói thân thiện lại hóa giải rất tốt cảm giác gượng gạo lúng túng của y khi gặp lại người quen cũ.Y cũng không giỏi cách xử lý tình cảm và mối quan hệ quá phức tạp giữa người với người.
Lúc ba người vào phòng họp, tất cả người bên trong đều ngước mắt lên nhìn sang, Lâm Diệc Kỳ nở nụ cười đầu tiên, "Anh Tiêu Chiến, anh đến rồi sao?" Cô lại nhìn sang phía Vương Nhất Bác, "Là ngài Vương sao? Chào ngài, tôi là Lâm Diệc Kỳ."
Vương Nhất Bác cười nhã nhặn, nói: "Xin chào." Rồi nhìn sang phía Lâm Diệc Du, "Vị này hẳn là Diệc Du rồi phải không?"
Lộ Tiểu Trúc ở bên cạnh đứng thẳng người dậy, nhìn Tiêu Chiến có cảm giác xa lạ, đang thấy bối rối thì cũng may Lâm Nhược Phi tới, bên cạnh còn dẫn theo luật sư và ông Hạ.Nhìn thấy mọi người đã đến, ông gật đầu, "Tiêu Chiến." Lâm Nhược Phi nhìn sang thấy Vương Nhất Bác ngồi xe lăn, mặc dù chưa từng gặp nhưng đã biết rõ, bèn chìa tay ra bắt tay, "Ngài Vương, cảm ơn cậu đã qua đây làm chứng."
Vương Nhất Bác chìa tay ra bắt tay, nụ cười vô cùng xã giao, "Nên làm thôi, nhà họ Lâm từng chăm sóc Tiêu Chiến trong quá khứ, hi vọng sau này mọi người cũng có thể quan tâm và ủng hộ cậu ấy như lúc trước."
Nụ cười trên mặt Lâm Nhược Phi gần như không kéo ra được nữa, ông nhìn sang Tiêu Chiến im lặng bên cạnh, ông Hạ ở một bên cười nói: "Tấm lòng của Nhược Phi đương nhiên chúng tôi cũng đều thấy được, hôm nay người một nhà chúng ta cùng ngồi xuống xác định lại cho rõ ràng, tương lai cha hiền con thảo, anh em hỗ trợ lẫn nhau, bắt đầu lại một khởi đầu mới."
Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn ông Hạ, mọi người cùng ngồi xuống.