Chương 76
Sáng sớm hôm sau, cả nhóm Tiêu Chiến trở về trang viên, đi bằng máy bay trực thăng, lúc về đến trang viên đã là buổi trưa, tất cả mọi người dường như đều cảm thấy thả lỏng.Cánh đồng hoa tươi dập dờn xinh đẹp như ngọc, rừng cây xanh um có vẻ cũng trở nên mướt hơn, vườn rau tươi tốt, tất cả đều đang vui vẻ nghênh đón các chủ nhân trở về.
Đến ngay cả La Yến cũng nói thầm: "Ôi cuối cùng cũng về đến nơi rồi." Tuy bờ biển đẹp nhưng bọn họ vẫn đang đảm đương trọng trách bảo vệ, thật ra lúc nào tinh thần cũng trong trạng thái cảnh giác cao. Mặc dù bầu không khí luôn thoải mái, nhưng về đến trang viên vẫn khó tránh khỏi cảm giác thư thả tạm thời.
Tiêu Chiến đứng trước vườn rau, nhìn những khóm a-ti-sô đã trổ búp hoa, có vẻ như đã ăn được rồi, thêm cả ngò tây, cải trắng, hành lá và đủ loại hương thảo khác cũng mọc dài, chĩa ra bên ngoài sum sê đáng yêu.
Y hái mấy búp a-ti-sô đã to bằng nắm tay xuống, sau đó lại hái thêm một chút rau mới, mang vào bếp nhờ đầu bếp chế biến. Chợt nghe thấy tiếng đàn dương cầm vọng xuống từ trên tầng, y biết ngay Vương Nhất Bác đang chơi đàn.
Tiêu Chiến quan sát các đầu bếp cắt phiến lá và nụ hoa đi, xát chanh vào, sau đó xào lên, bèn tìm hai quả táo mang lên tầng.
Vương Nhất Bác ngồi trước dương cầm, chậm rãi chơi một bản nhạc. Tiêu Chiến đi tới phía sau, cũng không quấy rầy anh, chỉ ngồi trên ghế sô pha gần anh, cầm quả táo cắn ăn, vừa cầm màn hình điện tử mở "Bồ câu xanh" còn chưa đọc xong trước đó, vừa phân tâm ngắm Vương Nhất Bác đang chơi đàn.
Mười ngón tay anh thon dài, linh hoạt nhảy nhót trên phím đàn, đôi chân giẫm lên bàn đạp, hàng mi buông xuống, sườn mặt cực kỳ anh tuấn. Thế nhưng chỉ đánh được một lát, Vương Nhất Bác thật sự không thể chịu được ánh mắt có cảm giác tồn tại quá mức mãnh liệt của Tiêu Chiến, nhịn cười không nổi, đành ngừng tay quay đầu bất đắc dĩ nhìn y, "Em đọc sách thì cứ đọc đi, nhìn tôi như vậy làm gì? Bình thường không phải giờ này em đi huấn luyện sao? Sao hôm nay không đi?"
Tiêu Chiến nói: "Ừm, hôm nay bọn đội trưởng Nghiêm muốn học văn hóa, em không có hứng thú nên về."
Vương Nhất Bác cười nói: "Em không đi chăm vườn rau của em sao?"
Tiêu Chiến nói: "Vâng, em hái được mấy búp a-ti-sô về này, lát nữa làm cho bọn họ. Hôm qua món a-ti-sô chiên ở khách sạn ăn cũng khá ngon."
Vương Nhất Bác mỉm cười, "Ừ, cái này chỉ ăn được một chút búp hoa thôi, chế biến cũng khá lằng nhằng, nhắm rượu hay ăn sau khi uống rượu thì đều khá ngọt. Chiên với dầu thì hương vị lại bình thường."
Tiêu Chiến gật đầu, Vương Nhất Bác lại hỏi: "Hôm nay không nướng món nào theo cách mới nữa sao? Hay là chơi game?"
Tiêu Chiến cười, "Em không thể chỉ ăn táo nghe anh đánh đàn được à?"
Vương Nhất Bác không nhịn được cười, đứng dậy đi qua ngồi bên cạnh y, sô pha lún sâu xuống. Tiêu Chiến giơ tay ôm lấy anh, cười đến là vừa lòng thỏa ý, Vương Nhất Bác nói: "Hiếm khi thấy có lúc em rảnh rỗi."