Chương 61: 61: Ông Trường Ngày XuânXe lên đến sườn núi, Tiêu Chiến xuống xe bê xe lăn ra ngoài, Vương Nhất Bác đã có thể đỡ lên thành xe hơi đứng dậy được, thấy Tiêu Chiến đẩy xe lăn tới, anh mới ngồi lên, sau đó nghe được tiếng hoan hô trầm trồ của Tiểu Yến, "Đẹp quá đi!"
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhìn nhau mỉm cười.
Suốt dọc con đường lên sườn núi nhuộm sắc đỏ rực cháy của hoa đỗ quyên, hoa sơn trà gieo trồng trước đó cũng đã nở hết, từng đóa sơn trà điểm xuyết những lùm cây, rừng hương phỉ cũng đã trổ bông, những đốm hoa li ti màu trắng đong đưa trên tàng cây.Cả ngọn núi đều đắm mình giữa hoa nở, núi xuân như rượu, làn gió ấm áp thổi qua, hương hoa vấn vít quanh người.
La Yến trầm trồ hỏi: "Đây là cây gì vậy?"
Tiêu Chiến nói: "Là hương phỉ, tôi thử trồng vài giống mới, vốn dĩ năm nay có thể thu hoạch được quả rồi." Giọng nói của y đượm sự phiền muộn.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nắm tay y, "Tôi sắp xếp người đến thu hoạch cho em."
Tiêu Chiến nói: "Nếu không sắp xếp nhân công thụ phấn thì thành quả sẽ không được nhiều.Được rồi, dù sao cũng đã để chúng tự lớn, đợi khi nào chúng ta về lại chăm bón tử tế là được thôi."
La Yến cười hì hì sáp tới hỏi: "Ngọn núi này là của Tiêu tiên sinh sao?" Trong đôi mắt cô ngập tràn vẻ hoạt bát tinh nghịch.
Tiêu Chiến cười nói: "Đúng thế, vào đây ngồi chút đi, mọi người tiện thể dạo chơi giải sầu." Y mở khóa cổng ra, Nghiêm Duệ Phong đè tay y xuống, "Chúng tôi vào kiểm tra qua đã."
Tiêu Chiến ngẩn ra, cũng kịp phản ứng theo, gật đầu, "Được."
Nghiêm Duệ Phong dẫn người đi vào kiểm tra một vòng, nhanh chóng nhận ra Tiêu Chiến từng sinh sống ở nơi này.Ngoài ra, rõ ràng nơi này vừa được sửa chữa trang bị lại, chứa rất nhiều các loại thiết bị công nghệ cao, còn đặt cả đàn dương cầm, trên giá sách cũng bày đầy sách ngoại văn.
Đây là nơi ở mới của Vương Nhất Bác...!Anh ta từng sống ở đây với Tiêu Chiến sao?
Nghiêm Duệ Phong đi ra, nhìn thấy Tiêu Chiến cầm cốc nước đưa lên mép Vương Nhất Bác để anh uống.Vương Nhất Bác uống một hớp, cười hỏi y: "Lại là loại đồ uống kỳ lạ gì đây?"
Tiêu Chiến nói: "Nước tía tô, vườn rau của nông trường còn trồng nhiều lắm, lát nữa em hái mang về nhà."
Vương Nhất Bác nói: "Được rồi, mấy hôm nữa hẵng đi, để cho chúng cố gắng lớn thêm chút nữa trên núi."
Tiêu Chiến nói: "Đâu phải thứ gì đáng giá, sao chủ tịch Vương lại thương hoa tiếc cỏ như thế?"
Vương Nhất Bác nói: "Tôi thương người trồng hoa trồng cỏ cơ."Tiêu Chiến sao có thể mặt không đỏ tim không đập nhanh vì màn thả thính của anh trước mặt bao nhiêu người khác thế này, y không khỏi liếc mắt nhìn Nghiêm Duệ Phong mặt mũi vô cảm vừa ra khỏi sân, gương mặt đỏ ửng lên.
Nghiêm Duệ Phong nói: "Không sao rồi, đã có thể vào được."
Tiêu Hiểu bèn đẩy Vương Nhất Bác đi vào, nhìn thấy phần lớn rau dưa trồng trong vườn trước đó đã được thu hoạch cả, chỉ còn lại một ít rau hẹ và củ cải chịu được mùa đông rét lạnh, còn có các loại gia vị đậm mùi như bạc hà, húng quế, húng tây, tía tô,...!Do không có ai chăm bón nên chúng cứ mọc lên bừa bãi, cảnh xuân lan rộng khắp cả mảnh sân, màu xanh mơn mởn tràn trề sức sống.
Giàn nho cũng chưa được cắt tỉa, mọc lung tung thành một mái che nắng nặng trình trịch, chiếm mất nửa khoảng trời nơi miệng giếng.