Chương 41: 41: Không Hẹn Mà GặpBầu trời đêm đông vốn dĩ chẳng có gì quá đẹp đẽ, không trăng không sao, không mây không chớp, cũng không có cầu vồng.
Nhưng từ trước cửa sổ phòng ngủ của Vương Nhất Bác nhìn ra ngoài lại thấy được mây dày cuồn cuộn phía chân trời bao la, nặng nề dồn xuống mặt đất, có cảm giác kỳ lạ như chốn hồng hoang hư ảo, tựa như bất cứ lúc nào trời cao cũng muốn gây sự.
Vương Nhất Bác nửa nằm trên giường, nhìn thấy tầng mây dày đặc sau lưng Tiêu Chiến, thỉnh thoảng chợt có ánh sáng lóe lên nhưng lại không thấy chớp đánh xuống, làm nổi bật hình thể như tượng tạc của Tiêu Chiến.Cơ bắp tràn đầy mạnh mẽ, phần bụng phập phồng lên xuống rõ ràng, là vẻ đẹp câu hồn đoạt phách trong bóng tối.
Tiêu Chiến không chịu nổi ánh nhìn quá mức trắng trợn của anh, cúi người hôn anh, nhưng vẫn không khiến anh nhắm mắt lại được.Đôi mắt Vương Nhất Bác giống như sao mờ đêm đông, thấy rõ lòng người, kể cả vào lúc này, dường như anh vẫn không hề mê loạn, nhưng phản ứng của cơ thể thì lại không lừa được người ta.
Hai người ôm nhau nằm ở đầu giường, Vương Nhất Bác nhấn nút để đầu giường từ từ nâng lên một góc 45 độ, như vậy sẽ khiến tầm nhìn của họ được rộng hơn.
Dưới bầu trời đêm là thành phố đèn đuốc sáng choang, cách âm rất tốt, trong phòng ngủ vô cùng yên tĩnh.Tiêu Chiến nhắm mắt nghiêng người ôm Vương Nhất Bác không nhúc nhích, Vương Nhất Bác vân vê những ngón tay chải lên mái tóc dày của y, chậm rãi vuốt ra sau tai y, tầm mắt vẫn phóng ra phong cảnh ngoài cửa sổ, nghiêm túc suy nghĩ như một nhà hiền triết.
Mãi đến khi Tiêu Chiến mở mắt ra hỏi: "Anh muốn đi tắm không?"
Vương Nhất Bác mỉm cười, "Cùng tắm đi."
Phòng tắm chính(*) vẫn cực kỳ rộng rãi, điểm giật mình nhất chính là nó cũng có cả một mặt tường kính nhìn thấy được bầu trời.Tiêu Chiến bế Vương Nhất Bác vào bồn tắm lớn, nói: "Ban ngày tắm rửa ở đây có phải phơi nắng luôn được không?"
(*) Những căn hộ có nhiều nhà tắm thì sẽ chia ra phòng tắm chính và phòng tắm phụ.Phòng tắm chính nằm ngay trong phòng ngủ của chủ nhà, mang tính riêng tư cao.
Còn phòng tắm phụ thì ở bên ngoài, thường dùng cho con cái chủ nhà và khách đến chơi.
Vương Nhất Bác không nhịn được cười, "Sân thượng có bể bơi, có thể lên đó tắm nắng...!Chỗ này để tắm rửa, chủ yếu là vì ngắm được sao, lúc ngâm mình có thể ngắm sao, cảm giác rất hay ho."
Tiêu Chiến nghiêm túc nghĩ ngợi rồi quyết định, "Không tệ, sau này nông trường bên kia chúng ta cùng làm một gian phòng lộ thiên trên nóc nhà."Vương Nhất Bác thích từ chúng ta của câu này, cười nói: "Bây giờ có thể nhờ Thi Ký Thanh sắp xếp luôn, đúng lúc chúng ta đang không ở đó."
Tiêu Chiến nghĩ ngợi, "Được rồi, chuyện sau này thì tính sau."
Vương Nhất Bác cũng không khăng khăng, thả lỏng cơ thể trong nước nóng, vừa nhắm mắt vừa nói: "Sáng mai tôi có cuộc họp, đến tối thì có buổi họp thường niên của công ty, sau đó cả công ty được nghỉ Tết.Em cũng tham gia họp thường niên nhé?"
Tiêu Chiến nói: "Được." Nghĩ xong y lại bổ sung: "Chỉ là mấy anh họp thường niên rất trang trọng phải không? Em không có vest."
Vương Nhất Bác nói: "Làm không kịp rồi, sáng mai tôi nhờ người đưa tới."
Tiêu Chiến nói: "Không cần đâu, em tự đến trung tâm thương mại thử, hợp thì mua về."
Vương Nhất Bác cười nói: "Tôi đi cùng em."
Tiêu Chiến kinh ngạc, "Không phải anh cần họp sao?"
Vương Nhất Bác nói: "Em chờ tôi một lát, họp xong tôi sẽ cùng em đi thử quần áo, tiện thể cần mua gì thì mua cả luôn, đi dạo phố cùng người yêu cực kỳ tình thú đấy."
Tiêu Chiến: "...!Được rồi." Không biết vì sao mà y cứ cảm thấy khó liên hệ Vương Nhất Bác với đi dạo phố, nhưng trông anh vô cùng phấn khởi, nghe theo anh ấy vậy.
Sáng sớm hôm sau, quả nhiên Vương Nhất Bác thay vest xong, dùng bữa sáng rồi xuống đi họp.