Chương 9

4 1 0
                                    

Editor: boorin

Xa xa vang lên tiếng vó ngựa rầm rập khi Thì Văn Tu chưa chém đủ trăm lần. Nghe thấy tiếng động, nàng ngạc nhiên dừng lại và nhìn về phía có tiếng ồn. Suốt nửa ngày ở đây, ngoài tiếng chim hót, nàng chẳng thấy bóng người, nên đột nhiên nghe tiếng ngựa phi như vậy khiến nàng không khỏi ngạc nhiên.

Chỉ trong chớp mắt, toàn thân nàng nổi da gà.

Đoàn kỵ mã xa xa đang phi nước đại về phía nàng, khí thế hùng hổ, làm rung chuyển cả mặt đất!

Là... là ai vậy?

Cố kìm nén sự hoảng sợ, nàng trợn to mắt cố nhìn cho rõ. Nhưng khi thấy ánh kiếm lấp lánh dưới nắng, và người dẫn đầu với cây cung sáng loáng trên tay, đầu óc nàng như vừa bị sét đánh.

Khi đoàn người của Vũ Vương phi ngựa về phía Luyện Võ Trường nam, họ đã thấy từ xa có người đang cầm kiếm ngắn chém chém vào cây, hành động rất đáng nghi. Chưa hết, khi thấy họ đến gần, người đó liền quay đầu chạy trối chết, tư thế chạy trốn điên cuồng khiến ai cũng thấy có gì đó không ổn.

Vũ Vương nhíu mày, ra hiệu.

Lỗ Trạch lập tức thúc ngựa, nghiến răng dẫn thủ hạ đuổi theo, sát khí đằng đằng.

Có kẻ trộm lẻn vào Vương phủ, điều đó có nghĩa là bọn họ đã làm việc không tốt!

Thì Văn Tu hoảng loạn chạy không kịp chọn đường. Sợ hãi, gấp gáp, hoảng hốt, rối loạn, trái tim nàng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Người phía sau càng đuổi gấp, nàng càng chạy điên cuồng, đến nỗi hai chân tê dại, tai ù mắt hoa, như con cá mắc cạn, phổi như bỏng rát, đầu óc thiếu oxy.

Cuối cùng, đầu óc nàng như trống rỗng, chỉ còn một màu trắng xóa. Nàng thậm chí quên mất mình là ai, đang ở đâu, tại sao phải chạy. Nàng chỉ còn bản năng nhấc đôi chân nặng nề lên rồi đặt xuống, cứ thế chạy, chạy mãi.

"Đứng lại! Ngươi đứng lại!"

"Mau dừng lại cho ta!"

Phía sau vang lên những tiếng quát giận dữ, tiếng vó ngựa gấp gáp đuổi theo người đang chạy loạn như con ruồi không đầu phía trước.

Vung roi ngựa, Lỗ Trạch đuổi kịp trước tiên, tức giận nhảy xuống ngựa, chạy vài bước tóm được người kia.

"Ngươi còn dám chạy? Chạy nữa thì... Ngươi!"

Các hộ vệ khác cũng xuống ngựa, cầm kiếm xông đến vây quanh.

Nhưng ngay lập tức, họ cùng trợn mắt há mồm như thủ lĩnh của mình.

Lúc này, Thì Văn Tu bị tóm cổ áo nhấc lên, như con búp bê rách nát, toàn thân mềm nhũn như không xương. Nàng ngửa mặt lên trời, há miệng thở hổn hển, mắt trợn tròn vô hồn nhìn về phía trước.

Lỗ Trạch nuốt những lời thô tục vào trong, chỉ có thể nén giận, túm lấy quần áo nàng kéo đi.

Hắn chỉ phụ trách bắt người, những chuyện khác không đến lượt hắn quản.

Lúc này, đoàn người của Vũ Vương đã đến Luyện Võ Trường.

Bia tên mới vừa được đặt cách khoảng 50 mét, Vũ Vương giương cung, lắp tên, điều chỉnh góc độ. Trương tổng quản đứng bên cạnh nâng túi đựng tên hầu hạ.

[Edit] Nữ Hộ Vệ- Khanh ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ