Chương 10

3 1 0
                                    

Editor: boorin

Ở xa xa, Thì Văn Tu nhìn thấy con tuấn mã đang phi nhanh dần dần chậm lại. Nàng thấy Trương tổng quản vội vã tiến đến bên cạnh con ngựa. Nàng đứng tại chỗ chờ đợi tin tức, lòng không khỏi nóng như lửa đốt. Nàng không nhịn được ngước mắt nhìn về phía Trương tổng quản đang chạy tới.

Cách một khoảng xa, nàng nghe không rõ Trương tổng quản đang khom mình tâu báo điều gì dưới chân ngựa. Nàng chỉ mơ hồ nhìn thấy một thanh niên mặc cẩm bào màu đỏ tía đang ngồi cao trên lưng ngựa. Hắn tiếp nhận chiếc khăn từ tay kẻ hầu và lau mồ hôi, có vẻ phản ứng khá lạnh nhạt.

Đột nhiên, động tác lau mồ hôi của hắn dừng lại. Hắn ngước mắt lên, lạnh lùng quét nhìn về phía nàng. Ánh mắt sắc bén ấy mang theo hàn ý, khí thế khiếp người. Thì Văn Tu gần như bị điện giật khi chạm phải ánh mắt ấy, vội vàng nhìn đi chỗ khác. Nhưng ngay lập tức, nàng nhanh chóng định thần lại, cố gắng kéo khóe môi lên, cố tạo một nụ cười lễ phép và đầy kính ý.

Đôi mắt nàng còn đọng chút ướt át, nên lúc này trông nàng như đang rưng rưng nở nụ cười trong mắt đối phương. Vũ Vương thu ánh mắt lại, cầm chiếc khăn hờ hững lau mồ hôi trên mặt.

Trương tổng quản tâu xong, liền khép nép đứng yên lặng chờ đợi chỉ thị của Vương gia.

"Đại phu nói thế nào về bệnh tình của nàng?" Vũ vương hỏi.

"Bẩm Vương gia, đại phu nói nàng mắc chứng thất hồn do đầu bị va chạm mạnh. Không có cách chữa trị hiệu quả, chỉ có thể uống thuốc và điều trị từ từ. Còn có thể hồi phục hay không, vậy phải xem ý trời."

Vũ Vương ném chiếc khăn đã dùng cho kẻ hầu, rồi lại cầm lấy cây cung dài.

"Bản vương nhìn nàng bây giờ, quả thực như hai người khác nhau vậy."

"Đúng vậy, nô tài nhìn nàng hiện giờ, làm sao cũng không dám liên hệ với Tử Lan cô nương ở Dục Tú cung ngày trước. Thật sự như biến thành người khác vậy."

Trương tổng quản cảm thán xong, lại nhân cơ hội hỏi: "Bẩm gia, nàng còn nói muốn đến dập đầu thỉnh tội với ngài, ngài có muốn gặp nàng không?"

"Không cần." Vũ vương nắm dây cương định giục ngựa đi, lại cúi đầu nhìn hắn: "Nếu nàng không có ý xấu, thì không cần đối xử khắc nghiệt với nàng. Ta Vương phủ không thích kiểu ỷ mạnh hiếp yếu đó."

Trương tổng quản cúi mình thật sâu: "Nô tài đã rõ."

Trong lúc Thì Văn Tu đang thấp thỏm bất an chờ đợi, Trương tổng quản cuối cùng cũng quay lại mang tin tốt cho nàng - Vương gia không trách tội nàng liều lĩnh, nàng không cần đến thỉnh tội nữa, có thể trực tiếp trở về.

"Cảm ơn Vương gia, cảm tạ Đại tổng quản!"

Trương tổng quản thấy nàng lộ vẻ vui mừng ra mặt, liền vội vàng phẩy tay: "Mau về rửa mặt đi, tự chăm sóc bản thân cho tốt."

Thì Văn Tu vui vẻ dạ một tiếng, vừa định đi thì Trương tổng quản lại gọi giật nàng lại.

"Suýt nữa quên nói, quần áo này của ngươi không thích hợp, về sau đừng mặc nữa. Lát nữa ta sai người đưa mấy bộ khác đến cho ngươi." Trương tổng quản nhớ lại lời dặn dò cuối cùng của Vương gia, suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Còn nữa, chuyện sắp xếp chỗ ở cho ngươi quả thật là do ta sơ suất mấy hôm trước, chưa kịp thu xếp. Ngươi đừng trách. Không biết ngươi thích ở Di Tâm viện hay Phù Vân viện hơn?"

[Edit] Nữ Hộ Vệ- Khanh ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ